Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 2

 

43. CHẤP THỦ VÀ KHÔNG CHẤP THỦ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Do chấp thủ nên sanh đắm trước, không chấp thủ thì không đắm trước. Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thầy.

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

– Thưa vâng, bạch đức Thế Tôn!

Phật bảo các Tỳ-kheo:

– Thế nào là do chấp thủ nên sanh đắm trước?

Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết nên đối với sắc thì cho là ngã, khác ngã, hoặc tồn tại trong nhau; cho rằng sắc là ngã, ngã sở nên chấp thủ; khi đã chấp thủ rồi, nếu sắc kia biến chuyển hoặc đổi khác thì tâm cũng biến chuyển theo. Khi tâm đã biến chuyển theo thì sanh ra đắm trước, chấp thủ nên tâm bị khống chế và bị nắm giữ.[2] Vì tâm bị khống chế và bị nắm giữ nên sanh ra sợ hãi, chướng ngại, loạn tâm, do vì chấp thủ nên đắm trước.

Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết nên đối với thọ, tưởng, hành, thức thì cho là ngã, khác ngã, hoặc tồn tại trong nhau; cho rằng thức là ngã, ngã sở nên chấp thủ; khi đã chấp thủ rồi, nếu thức kia biến chuyển hoặc đổi khác thì tâm ấy cũng biến chuyển theo. Khi tâm đã biến chuyển theo thì sanh ra đắm trước, chấp thủ nên tâm bị khống chế và bị nắm giữ. Vì tâm bị khống chế và bị nắm giữ nên sanh ra sợ hãi, chướng ngại, loạn tâm, do vì chấp thủ nên đắm trước. Đó gọi là do chấp thủ nên đắm trước.

Thế nào gọi là không chấp thủ nên không đắm trước?

Vị Thánh đệ tử đa văn đối với sắc thì không cho là ngã, khác ngã, hoặc tồn tại trong nhau; đối với sắc không cho là ngã, ngã sở để mà chấp thủ; khi không còn cho là ngã, ngã sở để chấp thủ vào sắc, dù sắc kia bị biến chuyển hoặc đổi khác thì tâm cũng không biến chuyển theo. Do tâm không biến chuyển theo nên không sanh ra đắm trước, chấp thủ, tâm không bị khống chế và không bị nắm giữ. Vì tâm không bị khống chế và nắm giữ nên không sanh sợ hãi, chướng ngại, loạn tâm, do vì không chấp thủ nên không đắm trước.

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức không chấp là ngã, khác ngã, hoặc tồn tại trong nhau; đối với thức không cho là ngã, ngã sở để mà chấp thủ; khi không cho là ngã, ngã sở để mà chấp thủ, dù thức kia bị chuyển biến hoặc đổi khác thì tâm cũng không biến chuyển theo. Do tâm không biến chuyển theo nên không sanh ra đắm trước, chấp thủ, tâm không bị khống chế và nắm giữ. Vì tâm không bị khống chế và nắm giữ nên không sanh sợ hãi, chướng ngại, loạn tâm, do vì không chấp thủ nên không đắm trước. Đó gọi là không chấp thủ nên không đắm trước.

Đó gọi là chấp thủ thì đắm trước và không chấp thủ thì không đắm trước.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. 

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.43. 0010c19). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.66. 0017b16); M. 138, Uddesavibhaṅga Sutta (Kinh tổng thuyết và biệt thuyết); S. 22.7 - III. 15.

[2] Nguyên tác: Nhiếp thọ tâm trụ (攝受心住). Tham chiếu: M. 138: Cittaṃ pariyādāya tiṭṭhanti (xâm nhập tâm và tồn tại), HT. Thích Minh Châ

 

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.