Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 42

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Có bảy xứ thiện, với ba cách quán nghĩa, thảy đều ở trong pháp này mà lậu hoặc được đoạn tận; do lậu hoặc được đoạn tận mà tâm được giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời tự mình biết rõ, tự thân chứng ngộ đầy đủ và an trụ: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”
Này các Tỳ-kheo, thế nào là bảy xứ thiện?
Tỳ-kheo như thật biết sắc, như thật biết sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, con đường đưa đến sự diệt tận sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự xuất ly của sắc. Cũng vậy, Tỳ-kheo như thật biết thọ, tưởng, hành, thức, sự tập khởi của... thức, sự diệt tận của... thức, con đường đưa đến sự diệt tận... thức, vị ngọt của... thức, tai họa của... thức, sự xuất ly của... thức.
Thế nào là như thật biết sắc? Những gì có sắc, tất cả bốn đại và sắc do bốn đại tạo. Đó gọi là sắc. Như vậy là như thật biết sắc.
Thế nào là như thật biết sự tập khởi của sắc? Ái hỷ. Đó gọi là sự tập khởi của sắc. Như vậy là như thật biết sự tập khởi của sắc.
Thế nào là như thật biết sự diệt tận của sắc? Diệt tận ái hỷ. Đó gọi là sự diệt tận của sắc. Như vậy là như thật biết sự diệt tận của sắc.
Thế nào là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận sắc? Nghĩa là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó là con đường đưa đến sự diệt tận sắc. Như vậy là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận sắc.
Thế nào là như thật biết vị ngọt của sắc? Hỷ lạc do sắc làm nhân duyên mà sanh ra. Đó gọi là vị ngọt của sắc. Như vậy là như thật biết vị ngọt của sắc.
Thế nào là như thật biết tai họa của sắc? Sắc là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. Đó gọi là tai họa của sắc. Như vậy là như thật biết tai họa của sắc.
Thế nào là như thật biết sự xuất ly của sắc? Đối với sắc, điều phục dục tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó gọi là sự xuất ly của sắc. Như vậy là như thật biết sự xuất ly của sắc.
Thế nào là như thật biết thọ? Nghĩa là sáu thọ: Thọ sanh ra từ nhãn xúc; thọ sanh ra từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Đó gọi là thọ. Như vậy là như thật biết thọ.
Thế nào là như thật biết sự tập khởi của thọ? Tập khởi của xúc là tập khởi của thọ. Đó gọi là sự tập khởi của thọ. Như vậy là như thật biết sự tập khởi của thọ.
Thế nào là như thật biết diệt tận của thọ? Diệt tận của xúc là diệt tận của thọ. Đó gọi là sự tập diệt tận của thọ. Như vậy là như thật biết sự diệt tận của thọ.
Thế nào là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận thọ? Nghĩa là tám Thánh đạo: Chánh kiến... chánh định. Đó là con đường đưa đến sự diệt tận thọ. Như vậy là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận thọ.
Thế nào là như thật biết vị ngọt của thọ? Hỷ lạc do thọ làm nhân duyên mà sanh ra. Đó gọi là vị ngọt của thọ. Như vậy là như thật biết vị ngọt của thọ.
Thế nào là như thật biết tai họa của thọ? Thọ là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. Đó gọi là tai họa của thọ. Như vậy là như thật biết tai họa của thọ.
Thế nào là như thật biết sự xuất ly của thọ? Đối với thọ, điều phục dục tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó gọi là sự xuất ly của thọ. Như vậy là như thật biết sự xuất ly của thọ.
Thế nào là như thật biết tưởng? Nghĩa là sáu tưởng: Tưởng sanh ra từ nhãn xúc; tưởng sanh ra từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Đó gọi là tưởng. Như vậy là như thật biết tưởng.
Thế nào là như thật biết sự tập khởi của tưởng? Tập khởi của xúc là tập khởi của tưởng. Đó gọi là sự tập khởi của tưởng. Như vậy là như thật biết sự tập khởi của tưởng.
Thế nào là như thật biết sự diệt tận của tưởng? Diệt tận xúc là diệt tận tưởng. Đó gọi là sự diệt tận của tưởng. Như vậy là như thật biết sự diệt tận của tưởng.
Thế nào là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận tưởng? Nghĩa là tám Thánh đạo: Chánh kiến... chánh định. Đó là con đường đưa đến sự diệt tận tưởng. Như vậy là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận tưởng.
Thế nào là như thật biết vị ngọt của tưởng? Hỷ lạc do tưởng làm nhân duyên mà sanh ra. Đó gọi là vị ngọt của tưởng. Như vậy là như thật biết vị ngọt của tưởng.
Thế nào là như thật biết tai họa của tưởng? Tưởng là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. Đó gọi là tai họa của tưởng. Như vậy là như thật biết tai họa của tưởng.
Thế nào là như thật biết sự xuất ly của tưởng? Đối với tưởng mà điều phục tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó là sự xuất ly của tưởng. Như vậy là như thật biết sự xuất ly của tưởng.
Thế nào là như thật biết hành? Nghĩa là sáu tư thân: Tư sanh ra từ nhãn xúc; tư sanh ra từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Đó gọi là hành. Như vậy là như thật biết hành.
Thế nào là như thật biết sự tập khởi của hành? Tập khởi của xúc là tập khởi của hành. Đó gọi là sự tập khởi của hành. Như vậy là như thật biết sự tập khởi của hành.
Thế nào là như thật biết sự diệt tận của hành? Diệt tận của xúc là diệt tận của hành. Đó gọi là sự diệt tận của hành. Như vậy là như thật biết sự diệt tận của hành.
Thế nào là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận hành? Nghĩa là tám Thánh đạo: Chánh kiến... chánh định. Đó là con đường đưa đến sự diệt tận hành. Như vậy là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận hành.
Thế nào là như thật biết vị ngọt của hành? Hỷ lạc do hành làm nhân duyên mà sanh ra. Đó gọi là vị ngọt của hành. Như vậy là như thật biết vị ngọt của hành.
Thế nào là như thật biết tai họa của hành? Hành là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. Đó gọi là tai họa của hành. Như vậy là như thật biết tai họa của hành.
Thế nào là như thật biết sự xuất ly của hành? Đối với hành, điều phục dục tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó là sự xuất ly của hành. Như vậy là như thật biết sự xuất ly của hành.
Thế nào là như thật biết thức? Nghĩa là sáu thức thân: Nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Đó gọi là thức. Như vậy là như thật biết thức.
Thế nào là như thật biết sự tập khởi của thức? Tập khởi của danh sắc là tập khởi của thức. Đó gọi là sự tập khởi của thức. Như vậy là như thật biết sự tập khởi của thức.
Thế nào là như thật biết sự diệt tận của thức? Diệt tận danh sắc là diệt tận thức. Đó gọi là sự diệt tận của thức. Như vậy là như thật biết sự diệt tận thức.
Thế nào là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận thức? Nghĩa là tám Thánh đạo: Chánh kiến... chánh định. Đó là con đường đưa đến sự diệt tận thức. Như vậy là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận thức.
Thế nào là như thật biết vị ngọt của thức? Hỷ lạc do thức làm nhân duyên mà sanh ra. Đó gọi là vị ngọt của thức. Như vậy là như thật biết vị ngọt của thức.
Thế nào là như thật biết tai họa của thức? Thức là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. Đó gọi là tai họa của thức. Như vậy là như thật biết tai họa của thức.
Thế nào là như thật biết sự xuất ly của thức? Đối với thức, điều phục dục tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó gọi là sự xuất ly của thức. Như vậy là như thật biết sự xuất ly của thức.
Này các Tỳ-kheo, đó gọi là bảy xứ thiện.
Thế nào là ba cách quán nghĩa? Nếu Tỳ-kheo ở tại chỗ rừng vắng, dưới gốc cây, giữa đồng trống, quán sát ấm, giới, nhập; đó gọi là Tỳ-kheo ba cách quán nghĩa. Vị ấy dùng phương tiện chơn chánh tư duy nghĩa đó.
Này các Tỳ-kheo, đó gọi là bảy xứ thiện, với ba cách quán nghĩa, thảy đều ở trong pháp này mà lậu hoặc được đoạn tận; do lậu hoặc được đoạn tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự mình biết rõ, tự thân chứng ngộ đầy đủ an trụ: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau.”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.