Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tỳ-kheo kia từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai hữu, chắp tay bạch Phật:
– Lành thay! Bạch Thế Tôn! Xin vì con lược nói pháp yếu. Con sau khi nghe pháp, một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung... “... tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Lành thay! Lành thay! Thầy khéo nói lời này: “Bạch Thế Tôn, xin vì con lược nói pháp yếu. Con sau khi nghe pháp, sẽ một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung... ‘... tự biết không còn tái sanh đời sau.’”, có phải chăng?
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, đúng như vậy!
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Lắng nghe, lắng nghe, hãy khéo tư niệm, Ta sẽ vì thầy giảng nói!
Nếu cái gì không đáng là thầy, không đáng là của thầy, cũng không đáng là của người khác, pháp đó hãy nên gấp rút đoạn trừ. Sau khi đã đoạn trừ pháp đó vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài.
Bấy giờ, Tỳ-kheo ấy bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ! Con đã hiểu.
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Trong pháp Ta nói vắn tắt, thầy hiểu rộng ý nghĩa đó như thế nào?
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, sắc không đáng là con, không đáng là của con, cũng không đáng là của người khác; pháp đó phải nên gấp rút đoạn trừ. Sau khi đã đoạn trừ pháp đó vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không đáng là con, không đáng là của con, cũng không đáng là của người khác; pháp đó phải nên gấp rút đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ấy vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. Thế nên, đối với pháp Như Lai lược nói, con đã hiểu rộng nghĩa ấy như vậy.
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Lành thay! Lành thay! Trong pháp Ta lược nói, thầy đã hiểu rộng nghĩa đó như thế. Vì cớ sao? Này Tỳ-kheo, sắc không phải là thầy, không phải của thầy, cũng không phải của người khác; pháp ấy nên gấp rút đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ pháp ấy vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không phải là thầy, không phải của thầy, cũng không phải của người khác; pháp ấy nên gấp rút đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ pháp ấy vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài.
Bấy giờ, Tỳ-kheo ấy sau khi nghe lời Phật dạy, tâm rất vui mừng, lễ Phật rồi lui ra, một mình ở tại chỗ vắng, tinh cần tu tập, sống không buông lung... “... tự biết không còn tái sanh đời sau.”
Ngay lúc ấy, Tỳ-kheo ấy tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.