Viện Nghiên Cứu Phật Học

11. PHẨM BA TRUNG KIẾP 104

 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: – Có ba trung kiếp.105 Những gì là ba? Một là kiếp đao binh. Hai là kiếp đói khát. Ba là kiếp dịch bệnh.

Thế nào là kiếp đao binh? Con người trên thế gian này vốn sống bốn mươi ngàn tuổi. Sau đó, giảm dần còn hai mươi ngàn tuổi và tiếp tục giảm xuống còn mười ngàn tuổi, kế tiếp thọ một ngàn tuổi, kế nữa thọ năm trăm tuổi rồi đến thọ ba trăm tuổi rồi hai trăm tuổi. Ngày nay, con người sống một trăm tuổi hoặc hơn kém con số đó. Về sau, tuổi thọ con người giảm xuống chỉ còn mười tuổi. Lúc đó, người nữ mới sanh được năm tháng thì lấy chồng. Bấy giờ, thế gian có bao nhiêu vị ngon như bơ, dầu, mật, đường phèn, đường mía đen106 đều tự nhiên biến mất, năm loại lúa gạo107 không còn sanh trưởng, chỉ có cỏ hoang.108

Lúc ấy, những loại y phục thượng hạng bằng gấm vóc, lụa là, vải bông,109 vải gai110 thảy đều không còn mà chỉ còn lại loại áo quần dệt bằng cỏ thô. Bấy giờ, mặt đất này sanh ra toàn gai góc, muỗi mòng, rắn, rít, bò cạp, côn trùng độc. Đồng thời, vàng, bạc, lưu ly, châu ngọc và bảy thứ báu tự nhiên vùi trong đất, chỉ còn cát, đá, các thứ ô uế đầy khắp thế gian.

Khi đó, chúng sanh làm mười điều ác ngày một tăng, không hề nghe đến mười điều thiện, thậm chí danh từ thiện cũng không có, huống gì có người thực hành mười điều thiện? Bấy giờ, con người bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, làm điều ác thì được cúng dường, được người hầu hạ. Cũng như ngày nay, những người hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, thường thực hành điều thiện thì được cúng dường, được người kính trọng. Về sau, người làm ác cũng được cúng dường như thế. Người thuở ấy sau khi mạng chung sẽ bị đọa vào loài súc sanh, cũng giống như con người ngày nay được sanh lên cõi trời.

Lúc đó, con người gặp nhau chỉ ôm lòng ác độc, muốn giết hại lẫn nhau, cũng như người thợ săn gặp bầy nai thì chỉ muốn giết chúng, không một niệm lành. Con người lúc đó cũng như vậy, chỉ muốn giết hại lẫn nhau, không một niệm lành.

Bấy giờ, đất đai không có nơi nào bằng phẳng, chỉ toàn là cống rãnh, khe suối, hang hốc, gò nổng, núi non. Lúc ấy, con người đi lại vô cùng sợ hãi, toàn thân sởn gai ốc.

[0144b12] Thuở ấy, trong vòng bảy ngày thì có kiếp nạn đao kiếm nổi lên. Khi đó, mỗi cành cây, ngọn cỏ, gạch, ngói khi nằm trong tay của con người thì chúng liền trở thành đao kiếm bén nhọn, chạm đến thứ gì thảy đều đứt lìa và họ giết hại lẫn nhau. Trong số đó, có người có chút trí tuệ, nhận thấy sự giết hại lẫn nhau bằng đao kiếm kinh khiếp quá nên chạy vào rừng núi, hang hốc hay chỗ vắng người để trốn. Trốn trong vòng bảy ngày, tâm nghĩ miệng tự nói: “Ta không hại người, người chớ hại ta.” Trong vòng bảy ngày, những người này chỉ ăn toàn cỏ cây để sống qua ngày. Hết bảy ngày, họ ra khỏi núi rừng. Lúc ấy, hễ có gặp người nào thì họ vui mừng và nói: “Nay gặp được người còn sống sót, nay gặp người còn sống sót!” Giống như cha mẹ xa cách đứa con duy nhất đã lâu ngày nay mới gặp lại nên thân tâm hoan hỷ, phấn khởi tột cùng. Những người ấy cũng như thế, khi gặp nhau thì thân tâm hoan hỷ, phấn khởi tột cùng!

Lúc đó, trong vòng bảy ngày, người dân chỉ biết nhìn nhau than khóc. Bảy ngày sau đó, họ cùng nhau vui mừng, hoan hỷ, chúc lành cho nhau. Con người trong kiếp binh đao, sau khi thân hoại mạng chung đều bị đọa vào địa ngục. Vì sao như vậy? Vì họ thường ôm lòng sân hận, giết hại lẫn nhau, không chút nhân từ. Đó gọi là kiếp đao binh.

Đức Phật dạy:
– Này Tỳ-kheo! Thế nào là kiếp đói khát?

Bấy giờ, dân chúng làm nhiều điều phi pháp, tà kiến điên đảo, tạo mười nghiệp ác. Vì làm mười điều ác nên trời không mưa, các thứ cây cỏ đều chết khô, năm loại lúa gạo không sống được, chỉ trơ gốc cành.

Vì sao gọi là đói khát? Lúc đó, dân chúng quét lượm những hạt lúa còn sót lại trong ruộng vườn, đầu đường, cuối ngõ, hoặc bới móc trong phân đất để sống qua ngày, nên gọi là đói khát.

Lại nữa, lúc đói khát, dân chúng bấy giờ lượm nhặt xương cốt ở giữa đường, trong chợ, nơi lò mổ hay ở gò mả rồi đem hầm lấy nước uống để sống qua ngày, nên gọi là đói trắng xương!111

Lại nữa, khi kiếp đói khát xảy ra, năm loại hoa màu hoàn toàn biến thành cỏ cây. Con người lúc đó hái hoa nấu nước mà uống. Gặp kiếp đói khổ thì hoa của cỏ cây đều rơi rụng, vùi lấp hết dưới đất, lúc đó, con người phải bới đất tìm hoa để nấu ăn, nhờ vậy mà sống qua ngày, nên gọi là đói đến cỏ cây.112

Lúc ấy, sau khi thân hoại mạng chung, chúng sanh đều bị đọa vào ngạ quỷ. Vì sao như vậy? Vì trong kiếp đói, họ thường ôm lòng bỏn xẻn, không có tâm niệm bố thí, không chịu san sẻ, không nghĩ đến người trong cơn nguy khốn, đó là kiếp đói khát.

[0144c11] Đức Phật bảo Tỳ-kheo:
– Thế nào là kiếp dịch bệnh? Vào thuở ấy, con người ở thế gian tu hành theo Chánh pháp, có chánh kiến, không điên đảo, thực hành đầy đủ mười điều lành. Trong khi đó, có các loài quỷ thần ở thế giới khác đến. Những quỷ thần ở thế gian này lại buông lung, dâm loạn, không bảo vệ người đời. Do đó, các quỷ thần phương khác mới xâm phạm, nhiễu loạn người thế gian này, dùng tay đánh đập, dùng gậy quật ngã, hút lấy tinh khí, khiến cho tâm người bị điên loạn rồi cưỡng bức đem đi. Ví như vị quốc vương sai các tướng soái phải bảo vệ quốc dân nhưng khi có giặc cướp từ phương khác đến xâm phạm mà các tướng soái ở đây lại buông lung, nên nước nhà bị chúng cướp phá. Ở đây cũng như vậy, quỷ thần phương khác đến bắt giữ mọi người ở thế gian này, chúng đánh đập, quật ngã, hút lấy tinh khí rồi cưỡng bức đem đi.

Đức Phật dạy:
– Này Tỳ-kheo! Dù cho quỷ thần ở thế gian này không buông lung, không dâm loạn nhưng khi các quỷ thần ở thế giới khác có oai lực lớn đi đến thì các quỷ thần ở thế gian này cũng sợ hãi mà trốn đi. Những quỷ thần có oai lực lớn kia liền xâm phạm, đánh đập, hút lấy tinh khí con người cõi này và tàn sát rồi bỏ đi. Ví như quốc vương hoặc đại thần của quốc vương sai các tướng soái bảo vệ dân chúng, các vị ấy canh phòng nghiêm ngặt, cẩn thận, không chút lơ là, bỗng có tướng soái mạnh bạo, hung dữ từ phương khác đến cùng với nhiều binh lính, phá phách xóm làng, thành ấp, cướp đoạt tài sản nhân dân; cũng giống như thế, dù cho quỷ thần ở thế gian này không chút lơ là nhưng khi những quỷ thần có sức mạnh lớn từ phương khác đến thì quỷ thần ở thế gian này cũng sợ hãi trốn đi. Do đó, những quỷ thần có sức mạnh lớn kia liền xâm phạm, đánh đập, hút lấy tinh khí con người ở cõi này và tàn sát họ, rồi cũng bỏ đi như vậy.

Trong thời kiếp bệnh tật, người dân sau khi thân hoại mạng chung đều sanh về cõi trời. Vì sao như vậy? Vì con người lúc đó đều hướng tâm từ bi đến với nhau và cùng thăm hỏi: “Bằng hữu đã hết bệnh chưa? Thân thể có khỏe mạnh không?” Do nhân duyên đó mà họ được sanh về cõi trời, cho nên gọi là kiếp tật bệnh. Đó là ba trung kiếp vậy.

 

Chú thích:

104 Nguyên tác: Tam trung kiếp phẩm 三中劫品 (T.01. 0001.30.11. 0144a18).
105 Trung kiếp (中劫, antara kappa): Tuổi thọ của con người một lần tăng, một lần giảm gọi là một tiểu kiếp; 20 tiểu kiếp tổng cộng có 336 triệu năm, gọi là một trung kiếp. Tham chiếu: Câu-xá luận 俱舍論 (T. 29. 1558.11. 0061b06).
106 Nguyên tác: Tô du (酥油, navanīta); mật (蜜, madhu); thạch mật (石蜜, madhu phāṇita); hắc thạch mật (黑石蜜).
107 Nguyên tác: Ngũ cốc (五穀), gồm có: đạo, thử, tắc, mạch, thục (稻黍稷麥菽), tức lúa gié, lúa nếp, lúa tắc, lúa tẻ, đậu.
108 Nguyên tác: Để bại (稊稗): Cỏ hoang, có hạt nhỏ như hạt lúa.
109 Nguyên tác: Kiếp-bối (劫貝, kappāsa), tức vải bông (gòn).
110 Nguyên tác: Sô-ma (芻麻, khoma), tức vải gai.
111 Nguyên tác: Bạch cốt cơ ngạ (白骨饑餓).
112 Nguyên tác: Thảo mộc cơ ngạ (草木飢餓).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.