Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

  30. KINH THẾ KÝ

10. PHẨM CHIẾN ĐẤU


Đức Phật dạy các Tỳ-kheo:

– Thuở xưa, khi chư thiên cùng a-tu-luân đánh nhau, Thích-đề-hoàn-nhân ra lệnh cho chư thiên Đao-lợi:

“Nay các ngươi đi đánh với a-tu-luân, nếu đắc thắng phải bắt a-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la, dùng năm dây trói chặt lại rồi dẫn về giảng đường Thiện Pháp, ta muốn xem tận mặt nó.”

Khi ấy, chư thiên Đao-lợi vâng lệnh Đế-thích, mỗi cá nhân đều trang bị sẵn sàng.

Lúc đó, a-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la cũng ra lệnh cho các a-tu-luân:

“Nay các ngươi đi đánh với chư thiên Đao-lợi, nếu thắng trận phải bắt Thích-đề-hoàn-nhân, dùng năm dây trói chặt lại, rồi dẫn về giảng đường Thất Diệp. Ta muốn xem tận mặt nó.”

Khi ấy, các a-tu-luân vâng lệnh a-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la, mỗi cá nhân đều trang bị sẵn sàng.

Bấy giờ, chư thiên và các a-tu-luân đánh nhau. Chư thiên thắng trận, chúng a-tu-luân bỏ chạy. Lúc đó, chư thiên Đao-lợi liền bắt sống vua của a-tu-luân, dùng năm dây trói lại và dẫn về giảng đường Thiện Pháp để trình diện Đế-thích.

Lúc đó vua a-tu-luân trông thấy cõi trời vui quá nên sanh tâm ưa thích, liền tự nghĩ: “Cõi này quá đẹp đẽ, ta có thể sống ở đây, rồi sau đó ta sẽ về lại cung a-tu-luân cũng được.” Khi ý niệm ấy phát sanh thì sợi dây đang buộc liền tự mở, đồng thời năm thứ dục lạc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Nếu khi a-tu-luân muốn trở lại bổn cung thì năm sợi dây liền siết lại và năm thứ dục lạc đều biến mất. Lúc đó, a-tu-luân bị trói buộc càng chặt thêm. Nhưng sự trói buộc của ma còn chắc chắn hơn nữa. Chẳng hạn, chấp ngã, nhân thì bị ma trói buộc. Không chấp ngã, nhân thì được giải thoát. Chấp thọ, ngã thì bị trói buộc. Chấp thọ, ái thì bị trói buộc. Chấp ngã là có thì bị trói buộc. Chấp ngã là không cũng bị trói buộc.

Chấp ngã là có sắc thì bị trói buộc. Chấp ngã là không có sắc thì bị trói buộc. Chấp ngã là có tưởng thì bị trói buộc. Chấp ngã là không có tưởng thì bị trói buộc. Chấp ngã là vừa có tưởng, vừa không có tưởng thì bị trói buộc. Ngã là tai hại lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Cho nên đệ tử Hiền thánh biết ngã là tai hại lớn, là ung nhọt, là gai nhọn và xả bỏ cái tưởng về ngã mà tu hạnh vô ngã, xem ngã ấy là gánh nặng, là phóng túng.

Chấp hữu vi là có ngã, hay hữu vi là không có ngã; hoặc hữu vi là có sắc, hữu vi là không có sắc; hay hữu vi là vừa có sắc vừa không có sắc; hoặc hữu vi là có tưởng hay hữu vi là không có tưởng; hoặc hữu vi là vừa có tưởng vừa không có tưởng. Cho nên, hữu vi là tai hại lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Thế nên, các đệ tử Hiền thánh biết hữu vi là tai hại lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Vậy phải từ bỏ hữu vi và tu hạnh vô vi.

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo:

– Thuở xưa, khi chư thiên và a-tu-luân đánh nhau thì Thích-đề-hoàn-nhân ra lệnh cho chư thiên Đao-lợi:

“Các ngươi nay hãy đi đánh với a-tu-luân, nếu thắng trận thì phải bắt a-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la, dùng năm sợi dây trói lại rồi đem về giảng đường Thiện Pháp. Ta muốn nhìn thấy nó!”

Khi ấy, chư thiên Đao-lợi vâng lệnh Đế-thích mỗi cá nhân đều trang bị sẵn sàng.

Lúc đó, a-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la cũng ra lệnh cho các a-tu-luân:

“Nay các ngươi hãy đi đánh với chư thiên Đao-lợi, nếu thắng trận phải bắt Thích-đề-hoàn-nhân, dùng năm sợi dây trói lại, rồi đem về giảng đường Thất Diệp. Ta muốn nhìn thấy nó!”

Khi ấy, các a-tu-luân vâng lệnh Tỳ-ma-chất-đa-la, mỗi cá nhân đều trang bị sẵn sàng.

Bấy giờ, chư thiên và a-tu-luân đánh nhau. Chư thiên thắng trận, a-tu-luân bỏ chạy. Chư thiên Đao-lợi bắt sống a-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la, dùng năm sợi dây trói lại, rồi đem về giảng đường Thiện Pháp để trình diện Đế-thích. Khi ấy, Đế-thích đi qua đi lại trên giảng đường Thiện Pháp, a-tu-luân từ xa trông thấy Đế-thích, mặc dù bị trói nhưng vẫn thốt ra lời ác, mắng nhiếc Đế-thích.

Lúc đó, người hầu Đế-thích đến trước mặt Đế-thích và nói bài kệ:

Tại sao Thiên đế sợ,
Tự tỏ mình yếu kém,
Tu-chất mắng trước điện,
Vẫn im lặng để nghe?

Bấy giờ, Đế-thích liền dùng bài kệ để đáp người hầu cận:

Nó chẳng có sức mạnh,
Ta nào có sợ chi,
Lẽ đâu hàng đại trí,
Cùng kẻ ngu tranh luận.

Khi ấy, người hầu Đế-thích bèn nói bài kệ thưa Đế-thích:

Nay không trị người ngu,
Sợ sau này khó nhẫn.
Hãy trừng trị nó thêm,
Cho nó tự cải lỗi.

Lúc đó, Đế-thích nói bài kệ đáp người hầu:

Ta thường nói người trí,
Không tranh với người ngu,
Họ mắng, người trí nhịn,
Thì đã thắng kẻ ngu.

Bấy giờ, người hầu đọc bài kệ trình Đế-thích:

Sở dĩ Thiên đế nhịn,
Sợ tổn hạnh người trí.
Nhưng người ngu khờ khạo,
Cho là vua sợ hãi.
Người ngu không tự xét,
Có thể chống với vua,
Liều lĩnh đến xúc phạm,
Muốn vua, như trâu thua.

Khi đó, Đế-thích dùng bài kệ đáp lời người hầu:

Người ngu không hiểu biết,
Cho là ta sợ hãi,
Ta quán đệ nhất nghĩa,
Nhẫn nhục là bậc nhất,
Ác trong điều ác là,
Với sân lại sanh sân.
Với sân mà không sân,
Là chiến thắng tột đỉnh.
Con người có hai việc,
Vì mình và vì người,
Nếu có người tranh luận,
Nhượng bộ là hơn hết.
Phàm người có hai việc,
Vì mình và vì người,
Thấy người không tranh luận,
Cho là họ ngu ngốc.
Nếu là người sức lớn,
Nên nhịn người không sức,
Sức ấy là bậc nhất,
Hơn hết trong sự nhẫn.
Người ngu bảo có sức,
Sức ấy không phải sức,
Nếu người được sức nhẫn,
Sức ấy là vô địch.

Bấy giờ, đức Phật dạy các Tỳ-kheo:

– Đế-thích thuở đó đâu phải người nào khác mà chính là Ta đấy. Ta lúc đó tu hạnh nhẫn nhục, không làm điều thô bạo, cũng thường tán dương người tu hạnh nhẫn nhục. Nếu người có trí muốn hoằng dương đạo pháp của Ta thì phải tu hạnh nhẫn nhục, chớ mang lòng tranh luận!

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo:

– Thuở xưa, chư thiên Đao-lợi cùng a-tu-luân đánh nhau, bấy giờ Thích-đề-hoàn-nhân nói với a-tu-luân Chất-đa-la:

“Này các khanh, cần gì phải trang bị vũ khí và ôm lòng sân hận, ham đánh phá lẫn nhau. Nay ta sẽ cùng các khanh bàn luận về đạo lý để xem ai thắng, ai bại?”

Lúc đó, a-tu-luân Chất-đa nói với Đế-thích:

“Giả sử có bỏ vũ khí, có đình chỉ sự tranh đấu để cùng nhau luận bàn đạo lý thì làm sao biết ai thắng, ai bại?”

Đế-thích nói:

“Chỉ bàn luận thôi, trong chúng của ngươi và trong hàng chư thiên của ta tất có những người có trí tuệ thì sẽ biết được ai thắng, ai bại.”

Khi ấy, a-tu-luân Chất-đa nói với Đế-thích:

“Ngươi hãy nói kệ trước đi!”

Đế-thích đáp:

“Ngươi nguyên là trời, vậy ngươi hãy nói trước!”

Bấy giờ, a-tu-luân Chất-đa liền vì Đế-thích mà nói kệ:

Nay không trị người ngu,
E sau này khó nhịn,
Hãy trừng trị nó ngay,
Cho nó tự sửa lỗi.

Khi a-tu-luân Chất-đa nói bài kệ ấy xong, tất cả chúng a-tu-luân đều vui mừng khen hay, còn chư thiên thì im lặng không nói.

Bấy giờ, vua a-tu-luân nói với Đế-thích:

“Bây giờ đến phiên ngươi nói kệ.”

Khi đó, Đế-thích vì a-tu-luân mà nói kệ rằng:

Ta thường nói người trí,
Không tranh với người ngu,
Họ mắng, người trí nhịn,
Người trí thắng kẻ ngu.

Khi Đế-thích nói bài kệ ấy, chư thiên Đao-lợi đều vui mừng và lớn tiếng khen hay. Lúc đó, chúng a-tu-luân im lặng không nói. Đế-thích nói với a-tu-luân:

“Bây giờ đến phiên ngươi nói kệ.”

A-tu-luân lại nói kệ:

Sở dĩ Thiên vương nhịn,
E tổn hạnh người trí,
Mà người ngu lẩn thẩn,
Cho là vua sợ hãi,
Người ngu không tự xét,
Có thể chống với vua,
Liều lĩnh đến xúc phạm,
Muốn vua như trâu thua.

Khi a-tu-luân nói kệ ấy xong, chúng a-tu-luân hớn hở vui mừng, lớn tiếng khen hay. Khi ấy, chư thiên Đao-lợi im lặng không nói. Vua a-tu-luân nói với Đế-thích:

“Bây giờ đến phiên ngươi nói kệ.”

Bấy giờ, Đế-thích vì a-tu-luân mà nói kệ:

Người ngu không hiểu biết,
Nói là ta sợ hãi.
Ta quán đệ nhất nghĩa,
Nhẫn nhục là bậc nhất.
Ác trong điều ác là,
Với sân lại sanh sân,
Với sân không sanh sân,
Là chiến thắng tột đỉnh.
Con người có hai việc:
Vì mình và vì người,
Nếu có người tranh luận,
Không đáp là hơn hết.
Con người có hai việc:
Vì mình và vì người,
Thấy người không tranh luận,
Cho là họ ngu ngốc.
Nếu người có sức lớn,
Nhịn được người không sức,
Sức ấy là bậc nhất,
Hơn hết trong sự nhẫn.
Người ngu bảo có sức,
Sức ấy không phải sức.
Có sức nhẫn đúng pháp,
Sức ấy là vô địch.

Thích-đề-hoàn-nhân nói bài kệ ấy, chư thiên Đao-lợi hớn hở vui mừng, lớn tiếng khen hay. Chúng a-tu-luân thì im lặng không nói. Khi ấy, chúng a-tu-luân đều lùi bước và nói với nhau:

“Vua a-tu-luân nói bài kệ ấy, có chỗ xúc phạm sẽ sanh đao kiếm oán thù mà tranh đấu lẫn nhau và nuôi lớn lòng oán hận, nuôi dưỡng nguồn gốc ba cõi. Bài kệ của Đế-thích thì không có chỗ xúc phạm, không khởi đao kiếm, không sanh tranh đấu, không nuôi lớn oán giận, chấm dứt nguồn gốc ba cõi. Điều Đế-thích nói là thiện, điều vua a-tu-luân nói là bất thiện. Chư thiên thắng, a-tu-luân bại.”

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo:

– Chớ nghĩ Thích-đề-hoàn-nhân lúc đó là ai khác. Vì sao? Vì đấy chính là Ta. Lúc đó Ta dùng lời nhu hòa mà thắng chúng a-tu-luân.

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo:

– Thuở xưa, chư thiên cùng a-tu-luân đánh nhau. Khi a-tu-luân thắng thì chư thiên không kháng cự. Khi đó, Thích-đề-hoàn-nhân ngự trên xe báu ngàn căm và sợ hãi chạy dài. Giữa đường vị ấy thấy trên cây Diệm-bà-la có một tổ chim, trong tổ chim ấy có hai con. Do đó, vị ấy liền nói kệ để bảo người đánh xe. Bài kệ ấy là:

Trên cây có đôi chim,
Ngươi hãy quay xe tránh,
Dù giặc có giết ta,
Cũng chớ làm hại chim.

Người đánh xe nghe Đế-thích nói xong bèn dừng xe lại và cho xe quay tránh tổ chim. Khi ấy, xe chạy về phía của a-tu-luân đang đuổi theo. Chúng a-tu-luân trông thấy xe báu đang chạy về hướng cánh quân mình liền nói với nhau:

“Nay Thiên đế ngự xe báu có ngàn căm đang chạy về hướng chúng ta, chắc sẽ muốn chiến đấu lại, chúng ta chống không nổi đâu.”

Chúng a-tu-luân bèn rút lui và chạy tán loạn. Chư thiên thắng, a-tu-luân bại.

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo:

– Bấy giờ Đế-thích là ai? Chớ nghĩ như thế. Vì sao? Vì đấy chính là Ta. Đối với chúng sanh phải khởi lòng thương xót, từ bi. Này các Tỳ-kheo, các ông xuất gia, tu đạo ở trong giáo pháp của Ta, phải khởi lòng từ bi, thương xót tất cả chúng sanh.

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo:

– Thuở xưa, chư thiên cùng a-tu-luân đánh nhau. Chư thiên thắng, a-tu-luân bại. Khi ấy, Đế-thích chiến thắng bèn trở về lại giảng đường nội cung và tạo lập một tòa nhà tên là Tối Thắng. Đông Tây dài một trăm do-tuần, Nam Bắc rộng sáu mươi do-tuần. Giảng đường có trăm gian. Mỗi gian có bảy đài lộ thiên liên kết nhau và trên mỗi đài có bảy ngọc nữ, mỗi ngọc nữ có bảy người hầu. Thích-đề-hoàn-nhân cũng không quan tâm đến sự cung cấp thực phẩm, y phục, dụng cụ trang sức cho các ngọc nữ, vì tùy theo nhân đã tạo mà thụ hưởng phúc báu. Vua do vì chiến thắng a-tu-luân nên tâm hoan hỷ mà thiết lâp điện đường này nên gọi là Tối Thắng đường. Bao nhiêu cung điện trong ngàn thế giới cũng không so sánh được với tòa nhà này, cho nên gọi là Tối Thắng.

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo:

– Thuở xưa a-tu-luân tự nghĩ: “Ta có đại uy đức, có thần lực không phải ít nhưng chư thiên Đao-lợi, mặt trời, mặt trăng và chư thiên khác thường ở trên hư không và đi trên đầu ta một cách tự tại. Nay ta nên lấy mặt trời, mặt trăng ấy để làm vòng tai và du hành tự tại.”

Lúc đó, vua a-tu-luân sân hận nổi lên dữ dội bèn nghĩ đến các a-tu-luân chiến đấu; các a-tu-luân chiến đấu cũng nghĩ: “Nay vua a-tu-luân đang nghĩ đến chúng ta, chúng ta nên mau chuẩn bị.”

Các a-tu-luân ấy bèn ra lệnh tả hữu trang bị binh trượng, xe báu và cùng vô số a-tu-luân trước sau, đi đến trước vua a-tu-luân rồi đứng qua một bên.

Khi đó vua a-tu-luân lại nghĩ đến a-tu-luân Xá-ma-lê. A-tu-luân Xá-ma-lê cũng tự nghĩ: “Nay vua a-tu-luân đang nghĩ về ta, vậy ta nên mau chuẩn bị.” Xá-ma-lê liền ra lệnh tả hữu trang bị binh trượng đầy đủ, rồi cưỡi xe báu cùng vô số chúng a-tu-luân trước sau mà đến trước vua a-tu-luân và đứng qua một bên.

Khi ấy, vua a-tu-luân lại nghĩ đến a-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa. A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa cũng tự nghĩ: “Nay vua a-tu-luân đang nghĩ về ta. Vậy ta mau chuẩn bị.” Tỳ-ma-chất-đa bèn ra lệnh cho tả hữu trang bị binh trượng đầy đủ, rồi cưỡi xe báu có vô số chúng a-tu-luân trước sau đi đến trước vua a-tu-luân và đứng qua một bên.

Lúc đó, vua a-tu-luân nghĩ đến các a-tu-luân đại thần; đồng thời, các a-tu-luân đại thần cũng tự nghĩ: “Nay vua đang nghĩ về chúng ta. Vậy chúng ta mau chuẩn bị.” Các a-tu-luân đại thần ra lệnh cho tả hữu trang bị binh trượng đầy đủ, rồi cưỡi xe báu cùng vô số chúng a-tu-luân trước sau, đi đến trước mặt vua a-tu-luân và đứng qua một bên.

Khi ấy, vua a-tu-luân nghĩ đến các tiểu a-tu-luân. Các tiểu a-tu-luân cũng nghĩ: “Nay vua đang nghĩ về ta. Vậy chúng ta nên mau chuẩn bị.” Các tiểu a-tu-luân ra lệnh cho tả hữu trang bị binh trượng đầy đủ, rồi cưỡi xe báu, có vô số a-tu-luân trước sau, đi đến trước vua a-tu-luân và đứng qua một bên.

Bấy giờ, vua a-tu-luân liền tự trang bị, thân mặc áo giáp báu và ngự trên xe báu, có vô số trăm ngàn a-tu-luân vây quanh trước sau, với binh trượng đầy đủ, đi ra khỏi cứ địa để giao chiến với chư thiên.

Khi đó, long vương Nan-đà, long vương Bạt-nan-đà, dùng thân cuốn quanh núi Tu-di bảy vòng làm chấn động cả núi non, hang hốc, mây mỏng bủa giăng làm cho mưa xối xả, sóng biển vọt lên đến đỉnh núi Tu-di.

Lúc ấy, chư thiên Đao-lợi liền nghĩ: “Nay mây mỏng bủa giăng, trời mưa xối xả, sóng biển dâng lên đến cõi này. Hẳn là a-tu-luân muốn đến đây chiến đấu nên mới có hiện tượng này.”

Trong khi đó, vô số binh chúng thuộc loài rồng ở trong biển đều cầm mâu, giáo, cung tên, đao kiếm và mặc áo giáp báu, với vũ khí nghiêm chỉnh mà chiến đấu cùng a-tu-luân. Nếu long chúng thắng thì đuổi a-tu-luân chạy vào cung. Nếu long chúng thua thì long chúng không thối lui mà chạy đến chỗ quỷ thần Già-lâu-la và nói:

“Chúng a-tu-luân muốn đánh chư thiên. Chúng tôi chống lại nhưng nay chúng đang thắng. Các ông nên chuẩn bị binh trượng để chúng ta cùng ra sức chống lại chúng.”

Khi các quỷ thần nghe xong, liền trang bị các vũ khí đầy đủ và mặc áo giáp báu cùng với long chúng đánh a-tu-luân. Khi long chúng thắng thì đuổi a-tu-luân chạy vào cung. Nếu như long chúng thua thì không thối lui mà chạy đến chỗ quỷ thần Trì Hoa và nói:

“Chúng a-tu-luân muốn đánh chư thiên. Chúng tôi đã chống lại nhưng nay chúng đang thắng, các ông mau trang bị vũ khí đầy đủ để cùng chúng tôi chiến đấu với chúng.”

Khi quỷ thần Trì Hoa nghe long chúng nói xong, liền trang bị vũ khí đầy đủ, mặc áo giáp báu, hợp sức mà đánh với a-tu-luân. Nếu long chúng thắng thì đuổi a-tu-luân vào cung. Nếu a-tu-luân thắng trận thì long chúng không lui về cung của mình mà chạy đến chỗ quỷ thần Thường Lạc và nói:

“A-tu-luân muốn đánh chư thiên, chúng tôi đã chống lại nhưng nay chúng đang thắng; các ông mau trang bị vũ khí sẵn sàng hợp sức cùng chúng tôi để chiến đấu với chúng.”

Quỷ thần Thường Lạc nghe xong liền trang bị vũ khí và mặc áo giáp báu, hợp sức cùng long chúng đánh với a-tu-luân. Nếu long chúng thắng thì đuổi a-tu-luân vào cung. Ngược lại, a-tu-luân thắng trận thì long chúng không lui về cung của mình mà chạy đến chỗ Tứ Thiên vương và báo:

“A-tu-luân muốn đánh chư thiên, chúng tôi đã chống lại chúng nhưng nay chúng đang thắng; các ông hãy mau trang bị vũ khí hợp cùng chúng tôi chiến đấu với chúng!”

Khi Tứ Thiên vương nghe xong, liền tự trang bị vũ khí và mặc áo giáp báu hợp lực cùng long chúng đánh a-tu-luân. Nếu long chúng thắng thì đuổi a-tu-luân vào cung. Ngược lại, a-tu-luân thắng thì Tứ Thiên vương liền đến giảng đường Thiện Pháp mà thưa Đế-thích và chư thiên Đao-lợi rằng:

“A-tu-luân muốn đánh chư thiên. Nay chư thiên Đao-lợi nên chuẩn bị vũ khí, chung sức với binh lực này để đến đó chiến đấu với chúng.”

Khi Đế-thích nghe xong ra lệnh cho người hầu cận:

“Người hãy thay lời ta mà đi báo cho Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa Tự Tại thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên biết và nói:

‘Vua a-tu-luân cùng vô số bộ hạ sẽ đến đánh. Vậy chư thiên hãy trang bị vũ khí đầy đủ hầu giúp ta chiến đấu!’”

Người hầu cận vâng lời Đế-thích đi đến Diệm-ma thiên cho đến Tha Hóa Tự Tại thiên, thay lời Đế-thích mà nói với họ:

“A-tu-luân cùng với vô số bộ hạ sắp đến đánh. Vậy chư thiên hãy trang bị vũ khí đầy đủ để giúp Đế-thích chiến đấu!”

Khi vua trời Diệm-ma nghe nói như thế, liền trang bị vũ khí đầy đủ và mặc áo giáp báu, ngự trên xe báu, có vô số trăm ngàn các thiên chúng vây quanh trước sau, đi đến đóng quân ở phía Đông núi Tu-di. Bấy giờ, vua trời Đâu-suất nghe nói như thế cũng liền trang bị các vũ khí và mặc áo giáp báu, ngồi xe báu có vô số trăm, ngàn, ức thiên chúng vây quanh trước sau, đi đến đóng quân ở phía Nam núi Tu-di. Bấy giờ, vua trời Hóa Tự Tại nghe như thế, cũng trang bị đầy đủ các thứ, đi đến đóng quân ở phía Tây núi Tu-di. Bấy giờ, vua trời Tha Hóa Tự Tại, nghe nói như thế, cũng trang bị đầy đủ các thứ, đi đến đóng quân ở phía Bắc núi Tu-di. Khi ấy, Đế-thích nghĩ đến Tam Thập Tam thiên và Đao-lợi thiên, Tam Thập Tam thiên và Đao-lợi thiên cũng tự nghĩ: “Nay Đế-thích đang nghĩ về chúng ta. Vậy chúng ta mau trang bị sẵn sàng!” Rồi ra lệnh cho hầu cận trang bị đầy đủ các vũ khí và ngồi trên xe báu, cùng với vô số ức thiên chúng vây quanh trước sau, đi đến trước Đế-thích và đứng qua một bên. Bấy giờ, Đế-thích lại nghĩ đến chư thiên Đao-lợi khác. Và chư thiên Đao-lợi cũng tự nghĩ: “Nay Đế-thích đang nghĩ đến chúng ta. Vậy chúng ta mau trang bị sẵn sàng!” Rồi ra lệnh cho hầu cận trang bị đầy đủ vũ khí và ngồi trên xe báu cùng vô số thiên chúng vây quanh trước sau, đi đến trước Đế-thích và đứng qua một bên. Khi đó, Đế-thích lại nghĩ đến quỷ thần Diệu Tượng; quỷ thần Diệu Tượng cũng tự nghĩ: “Nay Đế-thích đang nghĩ đến ta. Vậy ta mau trang bị sẵn sàng!” Rồi ra lệnh cho người hầu cận trang bị đầy đủ các vũ khí, ngồi trên xe báu và có vô số trăm ngàn quỷ thần vây quanh trước sau, đi đến trước Đế-thích và đứng qua một bên. Bấy giờ, Đế-thích lại nghĩ đến vua rồng Thiện Trụ, vua rồng Thiện Trụ cũng tự nghĩ: “Nay Đế-thích đang nghĩ đến ta. Vậy ta mau đến đó”, liền đến đứng trước mặt Đế-thích.

Bây giờ, Đế-thích liền trang bị đầy đủ các vũ khí, thân mặc áo giáp báu, ngự trên đầu vua rồng Thiện Trụ cùng với vô số chư thiên, quỷ thần vây quanh trước sau, ra khỏi thiên cung và giao chiến với a-tu-luân. Tất cả vũ khí như gậy, đao, kiếm, mâu, giáo, cung, tên, búa, rìu, bánh xe, lưới và binh khí, áo giáp đều do bảy báu tạo thành và dùng dao nhọn làm hại thân a-tu-luân nhưng không gây tổn thương, chỉ chạm đến thân mà thôi. Còn chúng a-tu-luân cũng cầm đao, kiếm, mâu, giáo, cung, tên, búa, rìu, bánh xe, lưới đều do bảy báu tạo thành, rồi dùng dao nhọn làm hại thân chư thiên, những thứ ấy chỉ chạm đến thân mà không gây tổn thương.

Như vậy, do dục vọng mà chư thiên và a-tu-luân đánh nhau như thế.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.