Tam tạng Thánh điển PGVN 07 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 01 »
Kinh Trường A-Hàm
(長阿含經)
(Bản dịch của Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm)
Tôi nghe như vậy:
Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo, đều trú tại rừng Ba-bà-lợi-am-thứ thuộc thành Na-nan-đà.
Lúc bấy giờ, có ông trưởng giả tên Kiên Cố đi đến chỗ đức Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài và ngồi xuống một bên. Khi ấy, trưởng giả Kiên Cố bạch đức Phật rằng:
– Lành thay, đức Thế Tôn, cúi mong Ngài hãy dạy bảo cho các vị Tỳ-kheo, kể từ hôm nay trở đi, nếu có gặp Bà-la-môn, trưởng giả hay cư sĩ nào đến, nên vì họ mà hiện ra pháp của bậc Thượng nhân là Thần túc thông!
Đức Phật bảo:
– Này Kiên Cố, Ta quyết không bao giờ dạy cho các vị Tỳ-kheo vì Bà-la môn, trưởng giả hay cư sĩ mà hiện ra Thần túc thông, pháp của bậc Thượng nhân vậy. Nhưng Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ở nơi thanh vắng, yên lặng tư duy về đạo lý. Nếu có công đức nào nên tự che giấu nhưng có lỗi lầm nào thì phải tự mình bày tỏ, sám hối.
Lúc đó, trưởng giả Kiên Cố lại bạch đức Phật:
– Cúi mong đức Thế Tôn hãy dạy bảo cho các vị Tỳ-kheo, nếu có gặp Bà la-môn, trưởng giả hay cư sĩ nào đến thì nên vì họ mà hiện ra Thần túc thông, pháp của bậc Thượng nhân!
Đức Phật lại bảo:
– Này Kiên Cố, Ta quyết không bao giờ dạy cho các vị Tỳ-kheo vì Bà-la môn, trưởng giả hay cư sĩ mà hiện ra Thần túc thông, pháp của bậc Thượng nhân. Nhưng Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ở nơi thanh vắng, yên lặng tư duy về đạo lý. Nếu có công đức nào nên tự che giấu nhưng có lỗi lầm nào thì phải tự mình bày tỏ, sám hối.
Lúc đó, trưởng giả Kiên Cố lại bạch đức Phật:
– Riêng tôi đối với pháp Thượng nhân thì không có điều chi còn phải nghi ngờ nhưng ở thành Na-nan-đà này, đất nước phì nhiêu và an lạc, nhân dân đông đúc, nếu như ở nơi đây mà hiện ra Thần túc thông thì chắc có nhiều lợi ích. Hơn nữa, đức Phật và đại chúng lại dễ hướng dẫn và hóa độ.
Đức Phật lại bảo Kiên Cố:
– Ta quyết không bao giờ dạy cho các vị Tỳ-kheo, vì Bà-la-môn, trưởng giả hay cư sĩ mà hiện ra Thần túc thông, pháp của bậc Thượng nhân. Nhưng Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ở nơi thanh vắng, yên lặng tư duy về đạo lý. Nếu có công đức nào nên tự che giấu nhưng có lỗi lầm nào thì phải tự mình bày tỏ, sám hối. Vì sao? Vì có ba loại thần thông. Thế nào là ba? Một là Thần túc thông, hai là Quán sát Tha tâm thông, ba là Giáo giới thần thông. Này trưởng giả, thế nào gọi là Thần túc? Vị Tỳ-kheo tập luyện theo phép thần túc vô lượng, có thể từ một thân biến ra vô số thân; vô số thân hợp lại một thân, hoặc đi xa, đi gần, đi qua núi, đi dưới sông, đi xuyên qua đá, qua vách, đều được tự tại, không bị ngăn ngại, không khác gì đi giữa hư không, hoặc ngồi kiết-già giữa hư không, như chim bay, đi ra đi vào trong đất như ở trong nước, đi trên mặt nước cũng như đi trên đất liền, hoặc thân tuôn ra khói lửa như đám cháy lớn, hoặc lấy tay rờ mặt trời, mặt trăng, hoặc đứng cao đến trời Phạm thiên. Nếu có những vị cư sĩ, trưởng giả nào đem lòng tin, khi trông thấy vị Tỳ-kheo ấy hiện ra vô lượng thần túc như đứng cao đến trời Phạm thiên, liền đi đến chỗ những vị cư sĩ, trưởng giả khác chưa có lòng tin mà nói với họ như sau: “Tôi thấy các vị Tỳ-kheo hiện ra vô lượng thần túc, hoặc đứng cao đến trời Phạm thiên.” Bấy giờ, những vị cư sĩ, trưởng giả chưa có lòng tin đó mới bảo những vị có lòng tin rằng: “Tôi nghe thần chú Cù-la cũng có thể biến hiện vô lượng thần túc, đứng cao đến trời Phạm thiên như vậy.”
Đức Phật lại bảo:
– Này trưởng giả Kiên Cố, kẻ chưa có lòng tin đó nói như thế, há không phải là lời hủy báng hay sao?
Kiên Cố bạch đức Phật:
– Đó thật là lời hủy báng.
Đức Phật dạy:
– Này Kiên Cố, chính vì lẽ đó mà Ta không dạy các vị Tỳ-kheo hiện thần thông biến hóa. Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ở chỗ thanh vắng, yên lặng tư duy về đạo lý. Nếu có công đức nào nên tự che giấu nhưng có lỗi lầm nào thì phải tự mình bày tỏ, sám hối. Này trưởng giả, như vậy tức là các vị Tỳ-kheo của Ta hiện thần thông vậy.
Này Kiên Cố, thế nào là Quán sát tha tâm thần túc? Là khi các Tỳ-kheo hiện vô lượng quán sát thần túc, quán thấy được cái tâm suy nghĩ các pháp của tất cả chúng sanh, dù cho sâu kín cũng đều biết rõ. Khi đó, nếu có những vị trưởng giả hay cư sĩ đem lòng tin, khi thấy các vị Tỳ-kheo hiện vô lượng quán sát thần túc, quán thấy được các tâm suy nghĩ các pháp của chúng sanh khác, dù sâu kín cũng biết rõ, liền đến các vị trưởng giả, cư sĩ chưa có lòng tin mà nói với họ rằng: “Tôi thấy các Tỳ-kheo hiện vô lượng quán sát thần túc, quán thấy được cái tâm suy nghĩ các pháp của các chúng sanh, dù sâu kín đến đâu cũng đều biết rõ.” Những vị trưởng giả, cư sĩ không có lòng tin nghe những vị này nói như thế, liền sanh tâm hủy báng và nói: “Pháp thần chú Càn-đà-la, cũng có thể quán sát được rõ tâm niệm của người, dù sâu kín cũng đều hiểu rõ được.” Này trưởng giả, đó chẳng phải là lời hủy báng hay sao?
Kiên Cố bạch đức Phật:
– Bạch đức Thế Tôn, đó thật là lời hủy báng vậy!
Đức Phật dạy:
– Chính vì lẽ đó mà Ta không dạy các vị Tỳ-kheo hiện thần thông biến hóa. Ta chỉ dạy đệ tử nên ở chỗ thanh vắng, yên lặng tư duy về đạo lý. Nếu có công đức nào nên tự che giấu nhưng có lỗi lầm nào thì phải bày tỏ, sám hối. Như thế, này trưởng giả, đó chính là chỗ mà các Tỳ-kheo của Ta hiện Quán sát tha tâm thần túc vậy.
Này Kiên Cố, thế nào gọi là Giáo giới thần thông? Nếu Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời, đầy đủ mười hiệu, Ngài đã tự chứng ngộ giữa hàng trời, người, ma, hoặc thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn; đồng thời Ngài đã vì họ mà thuyết pháp, chỗ đầu, chỗ giữa và chỗ cuối, nghĩa lý thanh tịnh, Phạm hạnh đầy đủ, nếu có những vị cư sĩ, trưởng giả nào nghe xong, có được lòng tin, khi tin rồi, quán sát và tự nghĩ: “Ta không nên ở nhà, vì ở nhà thì bị liên hệ trói buộc, không thanh tịnh để tu Phạm hạnh, tốt hơn ta nay nên cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, đủ các công đức, cho đến thành tựu Tam minh, diệt trừ tối tăm, phát sanh ánh sáng của đại trí.” Vì sao? Vì nhờ tinh cần, thích ở một mình nơi thanh vắng, chuyên niệm không quên nên được kết quả như thế. Này Kiên Cố, đó chính là Giáo giới thần thông mà các Tỳ-kheo của Ta thường hiện vậy.
Bấy giờ, trưởng giả Kiên Cố bạch đức Phật rằng:
– Có vị Tỳ-kheo nào được thành tựu cả ba thứ thần thông đó chăng?
Đức Phật bảo:
– Này trưởng giả, Ta không nói có nhiều vị Tỳ-kheo thành tựu cả ba thứ thần thông ấy. Nhưng này trưởng giả, trong chúng này có nhiều vị Tỳ-kheo tự suy nghĩ: “Thân tứ đại này như đất, nước, gió, lửa này do đâu mà diệt hẳn?” Nghĩ thế, vị Tỳ-kheo đó thoạt hiện đến cõi trời, đến nơi của Tứ Thiên Vương mà hỏi: “Thân tứ đại đất, nước, gió, lửa này do đâu mà diệt hẳn?” Này trưởng giả, Tứ Thiên Vương đáp với vị Tỳ-kheo: “Tôi không biết tứ đại do đâu mà diệt hẳn nhưng trên tôi có vị trời tên là Đao-lợi, vi diệu bậc nhất, có đại trí tuệ. Vị ấy có thể biết được tứ đại do đâu mà diệt.”
Vị Tỳ-kheo ấy nghe xong, thoạt hiện đến cõi trời, đến cõi Đao-lợi mà hỏi chư thiên: “Tứ đại của thân này gồm đất, nước, gió, lửa do đâu mà diệt hẳn?” Vị trời Đao-lợi đáp: “Tôi không biết được tứ đại do đâu mà diệt hẳn. Nhưng, trên tôi lại có vị trời tên là Diệm-ma, vi diệu đệ nhất, có đại trí tuệ, có thể biết được điều đó.”
Vị Tỳ-kheo liền đi đến hỏi và được đáp: “Tôi không biết được.” Cứ như thế, lần lượt đi đến trời Đâu-suất, Hóa Tự Tại, Tha Hóa Tự Tại và vị nào cũng đáp: “Tôi không biết được, tứ đại do đâu mà diệt. Nhưng trên chúng tôi còn có vị trời vi diệu đệ nhất, có đại trí tuệ, tên là Phạm-ca-di. Vị trời ấy, có thể biết được tứ đại do đâu mà diệt hẳn.”
Vị Tỳ-kheo ấy liền theo đường Phạm thiên mà đi đến Phạm thiên và hỏi: “Bốn đại của thân này do đâu mà diệt hẳn?” Vị Phạm thiên ấy đáp: “Tôi không biết được tứ đại do đâu mà diệt hẳn. Nhưng có vị Đại Phạm Thiên vương, không ai sánh bằng, thống lãnh cả ngàn thế giới, giàu sang quyền quý, rất tự tại, có thể tạo ra muôn loài, là cha mẹ của chúng sanh, chỉ có ngài mới biết được tứ đại do đâu mà diệt hẳn.”
Này trưởng giả, vị Tỳ-kheo đó liền hỏi: “Vị Đại Phạm vương ấy nay ở đâu?” Phạm thiên đáp: “Tôi cũng không biết hiện giờ Đại Phạm ở đâu. Nhưng theo tôi nghĩ thì ngài sẽ xuất hiện bây giờ!” Quả thực không bao lâu bỗng thấy Đại Phạm Thiên vương xuất hiện. Vị Tỳ-kheo liền đến hỏi: “Thưa ngài, thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa này do đâu mà diệt hẳn?” Đại Phạm thiên đáp: “Ta là Đại Phạm thiên, không ai sánh bằng, thống lãnh cả ngàn thế giới, giàu sang quyền quý, rất tự tại, có thể tạo ra muôn loài, là cha mẹ của tất cả chúng sanh.” Vị Tỳ kheo nói: “Tôi không hỏi việc đó, tôi chỉ hỏi tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong do đâu mà diệt hẳn?”
Này trưởng giả, vị Đại Phạm thiên cũng vẫn đáp: “Ta là Đại Phạm thiên không ai sánh bằng, cho đến có thể tạo ra muôn loài, là cha mẹ của tất cả chúng sanh.” Vị Tỳ-kheo lại hỏi: “Tôi không hỏi điều đó, tôi chỉ hỏi tứ đại do đâu mà diệt hẳn thôi?”
Này trưởng giả, vị Đại Phạm Thiên vương đáp ba lần như thế nhưng vẫn không đáp được câu hỏi của Tỳ-kheo ấy là tứ đại do đâu mà diệt hẳn. Lúc đó, Đại Phạm thiên mới nắm tay mặt của vị Tỳ-kheo ấy dẫn tới chỗ vắng và nói: “Này vị Tỳ-kheo, hiện nay, các Phạm thiên đều tôn ta là người có trí tuệ bậc nhất, không điều chi chẳng biết nên ta không thể trả lời với ngươi rằng ta không thấy, không biết tứ đại do đâu mà diệt hẳn, vả lại, ngươi thật là quá dốt nát, đã bỏ đức Như Lai mà tìm đến chư thiên để hỏi việc này. Ngươi nên trở lại hỏi đức Thế Tôn về việc này, đức Phật dạy như thế nào, ngươi hãy khéo léo thọ trì như vậy. Hiện nay, đức Thế Tôn đang ngự tại vườn ông Cấp Cô Độc, nước Xá-vệ. Ngươi hãy mau đến đó hỏi đi!”
Này trưởng giả, khi ấy vị Tỳ-kheo từ trên cõi Phạm thiên bỗng nhiên biến mất, nhanh như thời gian người lực sĩ co duỗi cánh tay, hiện đến vườn ông Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. Sau đó, tiến đến chỗ Ta ngự, cúi đầu đảnh lễ và ngồi xuống một bên, đồng thời thưa: “Bạch đức Thế Tôn, nay tứ đại, đất, nước, lửa, gió này do đâu mà diệt?” Khi ấy, Ta bảo: “Này Tỳ-kheo, ví như người lái buôn mang con chim ưng vào bể rồi thả đi, nó bay giữa hư không, khắp cả bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc nếu như chim ưng gặp đất liền, nó đáp xuống, nếu như không gặp đất liền, nó sẽ bay trở lại đáp vào thuyền. Này Tỳ-kheo, ông nay cũng như thế, đi cho đến Phạm thiên để hỏi ý nghĩa ấy nhưng cuối cùng không thành tựu, thế rồi cũng trở lại hỏi Ta. Nay Ta sẽ chỉ dạy cho ông hiểu nghĩa đó.” Tức thì, đức Phật nói bài kệ như sau:
Do đâu không tứ đại,
Đất, nước, gió, lửa diệt?
Do đâu không thô tế,
Và dài vắn tốt xấu?
Do đâu không danh sắc
Diệt hẳn, không dư thừa?
Nên đáp: Thức vô hình,
Vô lượng tự sáng soi,
Thức diệt, bốn đại diệt
Thô tế, tốt xấu diệt.
Thức diệt, tất cả diệt.
Khi nghe bài kệ này xong, trưởng giả Kiên Cố bạch đức Phật:
– Kính bạch đức Thế Tôn, vị Tỳ-kheo đó tên gì? Và làm thế nào để nhớ?
Đức Phật bảo trưởng giả:
– Vị Tỳ-kheo ấy tên A-thất-dĩ và hãy ghi nhớ như thế!
Bấy giờ, trưởng giả Kiên Cố nghe đức Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.