Tam tạng Thánh điển PGVN 07 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 01 »
Kinh Trường A-Hàm
(長阿含經)
(Bản dịch của Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm)
Tôi nghe như vậy:
Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Tỳkheo, đều ngự trong núi Kỳ-xà quật, thuộc thành La-duyệt-kỳ. Khi ấy đã đến giờ thọ trai, đức Thế Tôn đắp y, mang bát vào thành khất thực. Lúc đó, trong thành La-duyệt-kỳ, có con ông trưởng giả tên là Thiện Sanh, vào sáng sớm, ra khỏi thành, vào vườn dạo xem và ở trong vườn cây, vừa tắm rửa xong, cả mình đều còn ướt, đồng thời hướng về lễ khắp các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trên và dưới.
Bấy giờ, đức Thế Tôn thấy con ông trưởng giả là Thiện Sanh, vừa tắm rửa xong, cả mình đều còn ướt, liền ra khỏi thành vào vườn dạo xem; đồng thời hướng về lễ khắp các phương. Đức Thế Tôn thấy vậy, Ngài liền đến chỗ ấy nói với Thiện Sanh rằng:
– Ngươi vì lý do gì, vào sáng sớm ra khỏi thành, ở trong vườn cây, vừa tắm rửa xong, cả mình còn ướt mà lại chắp tay hướng về lễ các phương?
Khi đó, Thiện Sanh bạch Phật:
– Cha con lúc lâm chung có dặn con rằng: “Nếu con muốn lễ bái thì trước hết phải lễ bái phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên và phương dưới.” Con vâng theo lời dạy nên không dám chống trái. Do đó, sau khi tắm rửa xong, con chắp tay hướng về đảnh lễ khắp các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trên và dưới.
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Thiện Sanh rằng:
– Này Thiện Sanh! Có tên của những phương này chứ không phải là không có, nhưng trong pháp Hiền thánh của Ta, không phải là lễ sáu phương này mà gọi là cung kính đâu.
Thiện Sanh bạch Phật:
– Cúi xin đức Thế Tôn hãy vì con mà nói về cách thức lễ bái sáu phương trong pháp Hiền thánh!
Khi ấy, Phật bảo Thiện Sanh rằng:
– Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe và suy nghĩ về vấn đề này, Ta sẽ nói cho!
– Vâng, bạch Thế Tôn, con muốn nghe!
Phật bảo Thiện Sanh:
– Hoặc là trưởng giả, hoặc con trưởng giả, nếu biết bốn kết nghiệp, không ở trong bốn xứ mà làm các ác hạnh, vả lại nếu có thể biết sáu nghiệp làm hao tổn tài vật, gọi là khéo sống (Thiện Sanh).
Hoặc là trưởng giả, hoặc là con trưởng giả từ bỏ bốn ác hạnh, kính lễ sáu phương, chẳng những đời này được phước lành mà đời sau cũng hưởng quả báo lành; chẳng những đời này có nền tảng vững chãi mà đời sau cũng có nền tảng vững chãi; ở trong hiện tại, được bậc trí khen ngợi, hưởng được ba mươi mốt quả lành, khi thân hoại mạng hết, sanh về cõi trời lành. Thiện Sanh nên biết, bốn kết nghiệp là: Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ. Đây là bốn hành động kết ác nghiệp. Bốn xứ là gì? Dục, nhuế, bố, si. Hoặc là trưởng giả hay con trưởng giả, đối với bốn xứ này mà làm ác thì sẽ bị hao tổn.
Khi Phật nói như thế xong, Ngài đọc bài kệ sau đây:
Dục, sân, bố và si,
Người có bốn pháp này,
Danh dự ngày tổn giảm,
Như trăng về cuối tháng.
Phật bảo Thiện Sanh:
– Hoặc trưởng giả hay con trưởng giả, đối với bốn xứ trên mà không làm ác thì lợi ích gia tăng.
Bấy giờ, đức Thế Tôn đọc bài kệ như sau:
Với dục, nhuế, bố, si,
Người không làm điều ác,
Danh dự ngày thêm lớn,
Như trăng hướng về rằm.
Phật bảo Thiện Sanh:
– Sáu nghiệp tổn tài là: Đam mê rượu chè, cờ bạc, phóng đãng, say mê kỹ nhạc, kết bạn với người ác, biếng lười. Đây là sáu nghiệp tổn tài.
Này Thiện Sanh, hoặc trưởng giả hay con trưởng giả, nếu biết bốn kiết hạnh, đồng thời đối với bốn xứ không làm điều ác và biết sáu nghiệp tổn tài thì gọi là “khéo sống.” Hơn nữa, nếu lìa bốn xứ, cúng dường sáu phương thì đời này và đời sau đều được quả báo lành; đồng thời, đời này và đời sau đều có nền tảng vững chắc, nhất là trong hiện tại, được người trí khen ngợi và được ba mươi mốt quả lành, sau khi thác được sanh về cõi trời.
Thiện Sanh nên biết, uống rượu có sáu lỗi: Mất của, sanh bệnh, gây gổ, tiếng xấu đồn xa, dễ sanh nóng giận, trí tuệ mỗi ngày một giảm dần. Thiện Sanh nên biết, nếu trưởng giả, hoặc con trưởng giả, người nào mải mê uống rượu, sản nghiệp của nhà họ mỗi ngày một tiêu tan.
Này Thiện Sanh, cờ bạc có sáu lỗi: Tài sản hao mòn, thắng thì bị người oán, người trí chê cười, mọi người không kính trọng, bị người xa dần, sanh tâm trộm cướp. Thiện Sanh, đó là sáu lỗi của cờ bạc. Nếu trưởng giả, hoặc con trưởng giả, người nào mải mê cờ bạc, sản nghiệp của nhà họ mỗi ngày một sa sút.
Này Thiện Sanh, phóng đãng có sáu lỗi: Không tự giữ lấy thân; không giữ gìn được của cải; không bảo trợ được con cháu; thường sợ hãi; những điều ác, khổ sẽ ràng buộc xác thân; thường sanh dối trá. Thiện Sanh, đây là sáu điều lỗi của sự phóng đãng. Nếu trưởng giả, hoặc con trưởng giả, người nào mải mê phóng đãng, sản nghiệp của nhà họ mỗi ngày một hao mòn.
Này Thiện Sanh, say mê kỹ nhạc có sáu lỗi: Ưa ca hát, thích khiêu vũ, mê đàn địch, chuộng tiêu sáo, ước đánh trống, mê thổi kèn. Thiện Sanh, đây là sáu lỗi của sự say mê kỹ nhạc. Nếu trưởng giả, hay con trưởng giả, người nào mải mê kỹ nhạc thì sản nghiệp của nhà họ mỗi ngày một sa sút.
Này Thiện Sanh, kết bạn với người ác có sáu lỗi: Dễ sanh khinh lờn, ưa chỗ thầm kín, dụ người nhà khác, mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người, mưu đồ tài lợi về mình, ưa phanh phui lỗi người. Đó là sáu lỗi về sự kết bạn với người ác. Nếu trưởng giả, hay con trưởng giả mãi làm bạn với kẻ ác, sản nghiệp của nhà họ mỗi ngày một hao mòn.
Thiện Sanh, lười biếng có sáu lỗi: Khi giàu sang không chịu làm việc, khi nghèo cũng không chịu làm việc, khi lạnh không chịu làm việc, khi nóng không chịu làm việc, sáng sớm không chịu làm việc, chiều tối không chịu làm việc. Đó là sáu lỗi của sự lười biếng. Nếu trưởng giả, hay con trưởng giả cứ mãi lười biếng, sản nghiệp của nhà họ mỗi ngày một sa sút.
Sau khi trình bày xong, đức Phật nói kệ:
Người mê say rượu chè,
Thì có bạn rượu theo,
Có bao nhiêu tài sản,
Đều theo mình hết sạch.
Uống rượu không điều độ,
Thường thích ca nhảy múa,
Ngày thì dạo nhà người,
Nhân đây sự sa đọa.
Mãi chạy theo bạn ác,
Chê bai người xuất gia,
Tà kiến bị đời khinh,
Uế hạnh bị người xa,
Ưa bạc, mê ngoại sắc,
Chỉ luận việc hơn thua,
Gần ác, không tình nghĩa,
Uế hạnh bị người xa.
Bị rượu làm mê dại,
Nghèo cùng không tự liệu,
Tiêu xài không tiếc của,
Phá nhà, vướng tai ương,
Xúm đánh bạc, uống rượu,
Cùng nhau tìm gái dâm,
Tập theo nết bỉ ổi,
Như trăng về cuối tháng.
Tạo ác phải chịu ác,
Cộng tác với bạn ác,
Đời nay và đời sau,
Trước sau không được gì.
Ngày thời ưa ngủ nghỉ,
Đêm thức những chờ mong,
Mê tối, không bạn lành,
Chẳng lo được việc nhà,
Sáng chiều không làm việc,
Lười biếng vì lạnh, nóng,
Làm việc không suy xét,
Nên chỉ uổng công thôi.
Nếu không quản nóng, lạnh,
Sáng chiều siêng làm việc,
Sự nghiệp gì cũng thành,
Trọn đời khỏi buồn lo.
Phật bảo Thiện Sanh:
– Lại có bốn hạng oan gia dường như thân cận, ông nhớ biết rõ. Sao gọi là bốn? Hạng úy phục, hạng mỹ ngôn, hạng kính thuận, hạng ác hữu.
Phật bảo Thiện Sanh:
– Về hạng úy phục có bốn. Sao gọi là bốn? Trước cho, sau đoạt lại; cho ít mong trả nhiều; vì sợ nên gượng làm thân; vì lợi nên làm thân. Đây là bốn việc của hạng úy phục.
Phật bảo Thiện Sanh:
– Hạng mỹ ngôn có bốn việc. Những gì là bốn? Lành dữ đều chiều theo, gặp nạn thì lánh xa, có điều lành thời âm thầm ngăn đón, khi thấy lâm nguy thì liền bài xích và đả đảo. Đây là bốn việc của hạng mỹ ngôn.
Hạng kính thuận có bốn việc. Sao gọi là bốn? Trước dối trá, sau dối trá, hiện tại dối trá, thấy có chút lỗi đã vội lánh xa. Đây là bốn việc của hạng người kính thuận.
Hạng ác hữu có bốn việc. Sao gọi là bốn? Khi uống rượu là bạn, lúc đánh bạc là bạn, lúc dâm dật là bạn, lúc ca vũ là bạn. Đây là bốn việc của hạng ác hữu.
Thế Tôn nói như thế xong, Ngài đọc bài kệ sau đây:
Úy phục gượng làm thân,
Hạng mỹ ngôn cũng vậy,
Kính thuận thì dối trá,
Bạn ác là gần ác.
Chớ nhờ hạng thân đó,
Người trí thường biết rõ,
Nên mau xa lánh họ,
Như tránh con đường hiểm.
Phật bảo Thiện Sanh:
– Có bốn hạng người đáng thân cận, vì sẽ được cứu hộ và được nhiều lợi ích. Sao gọi là bốn? Hạng ngăn mình làm quấy, hạng có lòng thương xót, hạng lợi người, hạng đồng sự. Đây là bốn hạng người đáng thân cận, vì sẽ được cứu hộ và được nhiều lợi ích; vậy phải nên thân cận.
Thiện Sanh! Hạng ngăn quấy có bốn việc, vì sẽ cứu hộ người và được nhiều lợi ích. Sao gọi là bốn? Thấy người làm ác thì hay ngăn cản, chỉ bày cho người những điều ngay thẳng, có lòng thương xót, chỉ bày cho người con đường lớn. Đây là bốn việc của hạng người ngăn quấy, vì sẽ cứu hộ người và được nhiều lợi ích.
Lại nữa, hạng từ mẫn có bốn việc: Mừng thay khi thấy người được lợi, buồn thay khi thấy người gặp nạn, hay khen ngợi đức của người khác, thấy người nói ác thì liền can ngăn. Đây là bốn việc của hạng người từ mẫn, vì sẽ cứu hộ người và được nhiều lợi ích.
Hạng lợi người có bốn việc. Sao gọi là bốn? Hộ vệ người không cho phóng dật, hộ vệ sự phóng dật của người để khỏi hao tài, hộ vệ người khiến không sợ hãi, cân nhắc người lúc ở chỗ vắng. Đây là bốn việc của hạng lợi người, vì sẽ được cứu hộ và được nhiều lợi ích.
Hạng đồng sự có bốn việc. Sao gọi là bốn? Vì người không tiếc thân mạng, vì người không tiếc của báu, giúp người khỏi sự sợ hãi, khuyên bảo người khi ở chỗ vắng. Đây là bốn việc của hạng đồng sự, vì được cứu hộ và được nhiều lợi ích.
Khi đức Thế Tôn nói như vậy xong, Ngài đọc bài kệ sau đây:
Thân với hạng ngăn quấy,
Thân với hạng từ mẫn,
Thân với hạng lợi người,
Thân với hạng đồng sự.
Bốn hạng đó đáng thân,
Người trí đã thân cận,
Thân hơn người thân khác,
Như từ mẫu thân con.
Muốn thân hạng đáng thân,
Hãy thân bạn kiên cố,
Thân rồi đủ giới hạnh,
Như lửa sáng soi người.
Phật bảo Thiện Sanh:
– Phải biết rõ về sáu phương. Những gì là sáu? Cha mẹ là phương Đông; Sư trưởng là phương Nam; thê thiếp là phương Tây; bà con là phương Bắc; tôi tớ là phương dưới; Sa-môn, Bà-la-môn và những người đức hạnh là phương trên.
Này Thiện Sanh, phàm làm con phải lấy năm điều sau đây để kính thuận với cha mẹ. Những gì là năm? Cung phụng hiếu dưỡng cha mẹ không để thiếu thốn; phàm làm điều gì trước phải thưa cho cha mẹ biết; cha mẹ làm điều gì mình phải kính thuận, không được chống báng; không trái với việc làm của cha mẹ; không ngăn cản việc lành của cha mẹ.
Này Thiện Sanh, phàm làm con phải lấy năm việc trên để kính thuận cha mẹ. Ngược lại, cha mẹ cũng lấy năm điều sau đây chăm sóc con cái. Những gì là năm? Ngăn con, không cho nghe và làm điều ác; chỉ dạy con điều lành; thương yêu thắm thiết; tận xương, tận tủy; tùy thời mà cung cấp cho con những đồ cần dùng.
Này Thiện Sanh, nếu con đối với cha mẹ, kính thuận cung phụng, phương Đông sẽ được an ổn, không còn lo sợ.
Này Thiện Sanh, đệ tử kính thuận Sư trưởng lại có năm điều sau đây. Những gì là năm? Hầu hạ, cung cấp điều cần thiết; cung kính cúng dường; tôn trọng, quý mến; thầy dạy bảo điều gì phải kính thuận, không chống trái; theo thầy nghe pháp, nhớ kỹ không quên.
Này Thiện Sanh, phàm làm đệ tử phải lấy năm điều trên mà kính thờ Sư trưởng. Trái lại, Sư trưởng cũng phải lấy năm điều sau đây để săn sóc đệ tử, những gì là năm? Dạy dỗ có phương pháp; dạy những điều chưa biết; giới thiệu bạn lành cho đệ tử; làm cho sáng tỏ điều hiểu biết của đệ tử; đem hết sự hiểu biết của mình truyền dạy, không lẫn tiếc.
Này Thiện Sanh, nếu đệ tử kính thuận, cung phụng Sư trưởng thì phương Nam được an ổn, không còn lo sợ.
Này Thiện Sanh, chồng đối với vợ cũng có năm điều. Những gì là năm? Lấy lễ đối đãi với nhau, oai nghiêm đĩnh đạc, ăn mặc tùy thời, trang sức hợp thời, giao phó việc nhà.
Này Thiện Sanh, chồng lấy năm điều trên để đối đãi với vợ, ngược lại vợ cũng lấy năm điều sau đây cung kính với chồng. Những gì là năm? Dậy trước; ngủ sau; nói lời hòa nhã; kính nhường, tùy thuận; sớm nhận lãnh ý chồng.
Này Thiện Sanh, đây là năm điều, nếu vợ đối đãi, kính thuận với chồng như thế thì phương Tây được an ổn, không còn lo sợ.
Này Thiện Sanh, làm người phải lấy năm điều thân kính đối với bà con. Những gì là năm? Giúp đỡ tiền bạc, nói lời điều hòa, làm việc lợi ích, chung làm chung hưởng, không hề khi dối.
Này Thiện Sanh, đây là năm điều thân kính với bà con. Trái lại, bà con cũng phải lấy năm điều thân kính với người. Những gì là năm? Hộ vệ khiến họ không phóng dật, hộ vệ về sự phóng dật để khỏi mất của, hộ vệ khỏi sự sợ hãi, khuyên răn nhau lúc ở chỗ không người, thường ngợi khen nhau.
Này Thiện Sanh, người biết thân kính bà con như thế thì phương Bắc được an ổn, không còn lo sợ.
Này Thiện Sanh, chủ đối với tớ cũng có năm điều dạy bảo. Những gì là năm? Tùy khả năng mà sai khiến, tùy thời mà cho ăn uống, tùy thời mà thưởng công lao, khi bệnh thì lo thuốc thang điều trị để cho tôi tớ có thì giờ nghỉ ngơi.
Này Thiện Sanh, đây là năm điều dạy bảo tôi tớ. Ngược lại, tôi tớ cũng phải lấy năm điều sau đây để phụng sự chủ mình. Những gì là năm? Dậy sớm, làm việc cẩn thận, của không cho thì không lấy, làm việc có thứ tự, khen ngợi danh đức của chủ.
Này Thiện Sanh, nếu chủ đối với tôi tớ được như thế thì phương dưới được an ổn, không có điều chi lo sợ.
Này Thiện Sanh, đàn-việt phải lấy năm điều sau đây để cung phụng Samôn, Bà-la-môn. Những gì là năm? Thân làm từ thiện, miệng nói từ thiện, ý nghĩ từ thiện, đúng thời cúng thí, đến nhà không ngăn đón.
Này Thiện Sanh, nếu đàn-việt dùng năm điều trên cung phụng Sa-môn, Bàla-môn, trái lại hàng Sa-môn, Bà-la-môn cũng phải lấy sáu điều sau đây mà dạy bảo họ. Những gì là sáu? Phòng hộ không cho làm ác; chỉ dạy điều lành; dạy giữ tâm lành; làm cho họ nghe điều chưa nghe; điều đã nghe, làm cho họ hiểu rõ; mở bày con đường sanh thiên.
Này Thiện Sanh, nếu đàn-việt cung phụng Sa-môn như thế thì phương trên được an ổn, không có điều chi lo sợ.
Khi đức Thế Tôn dạy như vậy xong, Ngài nói bài kệ rằng:
Cha mẹ là phương Đông,
Sư trưởng là phương Nam,
Thê thiếp là phương Tây,
Bà con là phương Bắc,
Tôi tớ là phương dưới,
Sa-môn là phương trên.
Các trưởng giả hay con,
Kính thuận không bỏ thời,
Chết đều được sanh thiên.
Miệng thì nói hòa nhã,
Nhiều lợi ích cho người,
Lợi lộc chia đồng đều,
Có của cho người hưởng,
Bốn việc ấy gánh nhiều.
Ví như xe chở nặng,
Đời không bốn việc trên,
Thời không có hiếu dưỡng,
Pháp này ở thế gian,
Được người trí lựa chọn.
Làm thì được đại quả,
Danh tiếng được đồn xa.
Trang sức nơi tòa ngồi,
Trần thiết đồ ăn uống,
Cung cấp nơi thích đáng,
Danh tiếng được đồn xa.
Không bỏ người thân cũ,
Chỉ dạy việc lợi ích,
Trên dưới thường hòa hợp,
Ắt được danh dự tốt.
Trước phải học kỹ nghệ,
Sau mới thu tài lợi,
Khi đã đủ sản nghiệp,
Thì phải nhớ giữ gìn,
Tiêu dùng đừng xa xỉ.
Trước phải chọn người thân,
Hạng khi dối, xung đột,
Thà xa, chớ kết thân.
Chứa của từ khi ít,
Như ong góp mật hoa,
Của báu ngày chứa dồn,
Trọn đời không hao tổn.
Một, ăn biết vừa đủ,
Hai, làm việc siêng năng,
Ba, phải dự trữ trước,
Để phòng khi thiếu thốn,
Bốn, cày ruộng buôn bán,
Lựa đất để chăn nuôi,
Năm, phải dựng tháp miếu,
Sáu, xây cất Tăng xá.
Tại gia sáu việc ấy,
Siêng lo chớ lỡ thời.
Ai làm được như thế,
Thời nhà không sa sút,
Của báu ngày một thêm,
Như biển chứa các dòng.
Bấy giờ, Thiện Sanh thưa:
– Bạch Thế Tôn, hay thay, thật là quá chỗ mong ước của con. Vì Ngài dẫn dụ ý nghĩa về lời dạy của cha con, khiến con như người áp mặt xuống được ngước lên, những gì đang đậy kín được mở ra, như người đang mê được tỉnh ngộ, như trong nhà tối thắp đèn lên để người có mắt thấy được các vật chung quanh. Đức Như Lai thuyết pháp cũng như thế, Ngài đã dùng vô số phương tiện khai ngộ cho kẻ phàm phu ngu muội được thấy pháp sáng suốt thanh tịnh. Vì sao? Vì Phật là đấng Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, có thể làm một vị hướng Đạo sư khai thị cho đời. Vậy nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, cúi mong đức Thế Tôn hãy nhận con làm kẻ ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp của Ngài! Kể từ ngày hôm nay cho đến trọn đời, con nguyện không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu.
Khi Thiện Sanh nghe Phật nói pháp xong, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.