Tam tạng Thánh điển PGVN 07 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 07 »
Kinh Tiểu Bộ Quyển 3
(Khuddaka Nikāya)
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN dịch
§518. CHUYỆN LONG VƯƠNG PAṆḌARA (Paṇḍarajātaka) (J. V. 75)
Người nào chuyện bí mật đem phơi...
Câu chuyện này bậc Ðạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) nói dối và quả đất đã há miệng nuốt sống ông như thế nào.
Thời đó là lúc Ðề-bà-đạt-đa bị chúng Tỷ-kheo quở trách, bậc Ðạo sư bảo:
– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Ðề-bà-đạt-đa cũng đã nói dối và đã bị quả đất nuốt chửng.
Nói xong, Ngài kể câu chuyện quá khứ.
***
Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, có năm trăm thương nhân lên tàu ra khơi. Vào ngày thứ bảy, khi họ đã khuất dạng khỏi đất liền, họ bị đắm tàu giữa biển và tất cả làm mồi cho cá, chỉ trừ một người. Người này nhờ gió đẩy đến bờ Karampiya. Lên bờ, mình trần trụi, gã vô cùng khốn khổ, lang thang khắp nơi khất thực. Dân chúng nghĩ: “Ðây là bậc tu hành khổ hạnh, thiểu dục tri túc.” Và họ tiếp đãi gã rất ân cần. Song gã bảo:
– Ta đã có đủ sống rồi.
Và khi họ cúng dường y trong, y ngoài, gã đều không nhận thứ gì cả. Họ bảo nhau:
– Chẳng có bậc khổ hạnh nào vượt qua vị này về phương diện thiểu dục tri túc.
Và lại càng hân hoan vô cùng vì gã, họ xây am ẩn sĩ cho gã trú ẩn và gã lấy danh hiệu là Karampiya đạo sĩ. Trong khi gã ở đó, gã được nhiều lợi dưỡng vinh quang, cả long vương lẫn Kim Sí điểu vương đều đến bày tỏ lòng tôn kính gã. Vị long vương này có danh hiệu là Paṇḍara. Một ngày kia, Kim Sí điểu vương đến gặp đạo sĩ, sau khi đảnh lễ vị này, ngồi xuống một bên và bảo:
– Thưa Tôn giả, dân chúng của ta khi tấn công loài rồng rắn thường hay bị chết đuối. Ta không biết cách nào bắt rồng rắn cho đúng. Nghe nói có điều bí ẩn chi đây. Ngài có thể dỗ dành chúng nói ra điều bí ẩn ấy chăng?
Đạo sĩ nói:
– Ðược rồi.
Khi điểu vương từ giã ra về, vừa đúng lúc long vương đến tôn kính đảnh lễ xong ngồi xuống, gã hỏi:
– Này long vương, loài Kim Sí điểu nói rằng khi bắt loài rồng, chúng bị giết chết rất nhiều. Thế lúc đánh bắt rồng rắn, làm sao cho chúng được an toàn?
Long vương đáp:
– Thưa Tôn giả, đây là điều bí mật của loài ta, nếu ta nói ra thì ta sẽ gây tai họa tàn sát cả chủng tộc của ta.
– Sao thế, ngài nghĩ rằng ta nói với kẻ nào chăng? Ta chẳng nói với ai đâu, ta chỉ hỏi cho thỏa thích hiếu kỳ thôi. Ngài cứ tin ta và nói cho ta biết, đừng e sợ gì cả!
Long vương hứa sẽ nói và từ giã. Ngày hôm sau, ẩn sĩ lại gạn hỏi, long vương cũng không nói ra. Song vào ngày thứ ba, lúc long vương đến và ngồi xuống, ẩn sĩ bảo ngay:
– Hôm nay là ngày thứ ba ta hỏi ngài rồi. Tại sao ngài không nói?
– Thưa Tôn giả, ta sợ ngài kể lại cho kẻ khác.
– Ta sẽ không hé môi với ai cả, nói đi, đừng sợ gì!
Thế là long vương bảo ẩn sĩ hứa sẽ không kể lại với ai rồi nói:
– Thưa Tôn giả, loài rồng rắn chúng ta nuốt đá lớn cho nặng mình và nằm sát xuống, rồi loài Kim Sí điểu đến, chúng ta há miệng ra, nhe răng nhào đến chúng. Chúng chụp lấy đầu bọn ta và trong khi chúng cố nhấc lên mà chúng ta lại nặng và nằm sát đất, nước tràn lên chúng khiến chúng chết chìm giữa biển. Một số Kim Sí điểu chết như vậy. Trong lúc bắt bọn ta, tại sao chúng lại chụp lấy đầu? Nếu bọn ngu xuẩn kia chụp lấy đuôi của chúng ta và dốc ngược đầu xuống, chúng sẽ bắt bọn ta phải nhả ra những hòn đá đã nuốt ấy, thế là làm cho bọn ta nhẹ đi và tha bọn ta về tổ chúng.
Long vương đã tiết lộ bí mật như vậy với ác nhân này.
Sau đó, khi long vương ra về, điểu vương lại đến đảnh lễ đạo sĩ Karampiya xong liền hỏi:
– Thưa Tôn giả, thế Tôn giả đã biết điều bí mật của long vương chưa?
– Thưa ngài, ta đã biết rồi.
Và gã kể mọi điều vừa được kể trên cho gã. Nghe xong, điểu vương bảo:
– Long vương đã sai lầm nặng nề, đáng lẽ không nên nói cho ai biết cách tàn sát chủng tộc mình như vậy.
Thế là vừa nổi gió lên, điểu vương liền chụp lấy đuôi long vương Paṇḍara và dốc ngược đầu xuống làm rồng chúa nay phải nhả những hòn đá đã nuốt vào cổ, rồi điểu vương mang long vương bay lên không. Rồng Paṇḍara, trong lúc bị treo ngược đầu lên không như vậy liền than khóc thê thảm:
– Ta tự gây khổ cho ta rồi!
Và rồng chúa ngâm các vần kệ:
258. Người nào chuyện bí mật đem phơi,
Bất cẩn, lòng không muốn giữ lời,
Kẻ ngốc bị kinh hoàng trấn áp,
Như ta, rồng chúa ngã nhào thôi.
259. Người nào ngu xuẩn lộ ra ngoài,
Tư tưởng cần che giấu mặt trời,
Kinh hoảng ngập tràn vì lẻo mép,
Như ta, rồng chúa gặp chim mồi.
260. Không nên để bạn hữu tham gia,
Ý tưởng thâm trầm nhất của ta,
Bạn tốt có khi đầy xuẩn ngốc,
Kẻ khôn lừa dối, phải phòng xa!
261. Tin tưởng gã, ôi, có phải chăng,
Chuyên trì khổ hạnh bậc Hiền nhân,
Phơi bày bí mật, ta lầm lỗi,
Ta khóc giờ đây nỗi đoạn trường.
262. Chuyện riêng tư, gã khốn xen vào,
Bí mật ta không giữ được nào,
Ta sợ mối nguy từ gã đến,
Giờ ta khóc chính nỗi thương đau.
263. Tưởng bạn trung thành tận tủy xương,
Sinh lòng kính sợ, nặng tình thương,
Ân tình tiết lộ cho người khác,
Ngã gục, người ngu chẳng thể vươn.
264. Ai nói lên cùng đám ác nhân,
Ðiều thầm kín phải giữ trong tâm,
Ðược xem rắn độc nơi trần giới,
“Kẻ ấy, tránh xa!”, chúng thét rần.
265. Cẩm y, mỹ nữ, gỗ chiên-đàn,
Hương liệu, vòng hoa, thực phẩm ngon,
Mọi dục ác kia, ta tránh cả,
Ðiểu vương, nếu đến giúp long vương!
Rồng chúa Paṇḍara đã khóc than như vậy qua tám vần kệ trong khi bị dốc ngược trên không. Ðiểu vương nghe tiếng than khóc liền khiển trách long vương và bảo:
– Này long vương, tại sao lại than khóc sau khi đã tiết lộ bí mật cho đạo sĩ kia?
Và điểu vương ngâm vần kệ:
266. Trong chúng ta, ba kẻ sống đây,
Nói tên ai kẻ đáng trách này?
Chẳng sư, chẳng điểu, nhưng ngài ngốc,
Mang họa long vương nhục nhã đầy.
Nghe vậy, rồng Paṇḍara liền ngâm vần kệ khác:
267. Ðạo sĩ, theo ta, một bạn vàng,
Chuyên trì khổ hạnh, bậc Hiền nhân,
Ẩn tình ta lộ, ta lầm lỗi,
Ta khóc, giờ đây chính khổ thân.
Kế đó, điểu vương lại ngâm bốn vần kệ khác nữa:
268. Nhân sinh trần thế phải lìa đời,
Thánh đạo cho con cháu phải soi,
Bằng tự điều thân, chân chánh hạnh,
Con người thành đạt đích cao vời.
269. Chẳng ai thân thiết vượt song thân,
Không kẻ thứ ba ái luyến bằng,
Song ẩn tình người đừng tỏ lộ,
E rằng phản bội thật không lường!
270. Mẹ cha, quyến thuộc khắp xa gần,
Bạn hữu đồng minh dẫu thiết thân,
Ẩn ý người đừng nên tỏ lộ,
Về sau phản bội, phải ăn năn.
271. Vợ hiền xinh đẹp tuổi còn xuân,
Chia sẻ đàn con, đám bạn thân,
Song chớ tỏ bày điều bí ẩn,
E nàng phản bội, phải đề phòng.
Tiếp theo là các vần kệ sau:
272. Ðừng ai đem chuyện kín phơi ra,
Phải giữ như kho báu của nhà,
Việc tiết lộ ra điều bí mật,
Hiền nhân chẳng muốn ngợi khen mà.
273. Bậc Trí không nên lộ tấc lòng,
Với cừu nhân hoặc với hồng quần,
Những người nô lệ cho tài vật,
Bọn chúng giả vờ để kết thân.
274. Ai hé lộ ra một ẩn tình,
Cho người không có trí thông minh,
Sợ lo phá vỡ bao điều kín,
Phải chịu người kia khống chế mình.
275. Những người biết được chuyện riêng tư,
Mà bạn chẳng nên để lộ ra,
Sẽ khiến bất an tâm trí bạn,
Vậy đừng tiết lộ chuyện riêng mà.
276. Ban ngày, lúc riêng rẻ nơi xa,
Cứ bạo gan nêu chuyện kín ra,
Song giữa đêm khuya trời vắng vẻ,
Ðừng liều lĩnh lộ chuyện riêng mà.
Bởi vì chắc chắn ở bên lưng,
Có kẻ lén ta đứng sẵn sàng,
Lời thoáng đưa đều nghe lọt cả,
Và rồi chuyện mật sẽ tan hoang.
Ðây là năm vần kệ sẽ xuất hiện trong Vấn đề của năm vị Trí giả của Chuyện đường hầm vĩ đại.
Tiếp theo là các vần kệ này:
277. Như cổ thành vây bọc tứ phương,
Với hào, cọc sắt, chẳng thông thương,
Cửa song không lắp và tương tự,
Bí mật người khôn giữ kín luôn.
278. Những người dù vội vã nhanh lời,
Chuyện kín vẫn không hé hở môi,
Mà quyết giữ mình luôn vững chắc,
Thật lòng chân chánh, đấy là người,
Cừu nhân phải tránh như đi trốn,
Lúc rắn độc đang đuổi chạy dài.
Khi chân lý đã được điểu vương tuyên thuyết như vậy, long vương Paṇḍara liền ngâm vần kệ:
279. Lõa thể, cạo đầu, gã xuất gia,
Lang thang khất thực khắp quê nhà,
Ôi, đem bí mật khai cùng gã,
Sự, lý tan tành, số phận ta.
280. Giới hạnh nào tu sĩ phải trì,
Phát nguyền nào, tránh lỗi lầm chi,
Làm sao thoát ác hành, tham chấp,
Ðể đạt thiên cung cuối hạn kỳ?
Ðiểu vương đáp:
281. Biết tàm, kham nhẫn, tự điều thân,
Vứt bỏ vu oan với hận sân,
Tu sĩ đoạn tham chấp, ác nghiệp,
Sau cùng đạt đến cảnh thiên cung.
Long vương Paṇḍara nghe điểu vương thuyết pháp như vậy liền xin tha mạng và ngâm vần kệ này:
282. Như trẻ sơ sinh, mẹ ngắm nhìn,
Khắp người rung động, thú thần tiên,
Ðiểu vương cũng vậy, xin ban bố,
Từ ái đàn con, đấng mẹ hiền!
Sau đó, điểu vương tha mạng cho long vương và ngâm vần kệ nữa:
283. Chúa rồng, ta thả bạn bây giờ,
Thoát chết, cho ngài được tự do,
Trong các đàn con này chỉ có,
Con nuôi, con ruột, học trò ta,
Là ba trẻ hưởng nhiều sung sướng,
Quả thật ngài là một giữa ba.
Nói vậy xong, điểu vương hạ cánh từ trên không và đặt long vương xuống mặt đất liền.
***
Bậc Ðạo sư ngâm hai vần kệ để làm sáng tỏ vấn đề:
284. Nói vậy xong, chim chúa thả ngay,
Kẻ thù, đáp nhẹ địa cầu này,
Nay ta giải phóng, mau đi kiếm,
An trú xa nơi hiểm họa đầy,
Dù bạn lên bờ hay dưới nước,
Ta nguyền phòng hộ kỹ từ rày.
285. Như lương y có đủ tài năng,
Con bệnh hiểm nghèo đã chữa xong,
Như nước mát trong hồ giải khát,
Cho bao người được thỏa thuê lòng,
Như nhà trú ẩn trời băng giá,
Ta, chốn bạn nhờ lúc bại vong.
Ðiểu vương lại bảo:
– Xin hãy đi ngay!
Rồi chim thần thả long vương ra. Long vương liền biến mất vào cảnh giới của loài rồng rắn. Còn điểu vương trở về nơi cư ngụ của loài Kim Sí điểu, tự nhủ:
– Long vương Paṇḍara đã được ta tin tưởng nhờ lời thề nguyền nên được ta thả ra. Bây giờ, ta phải thử thách xem tình cảm của vị này đối với ta ra sao.
Rồi đi đến cảnh giới của long vương, chim thần này nổi cơn thần phong của loài Kim Sí điểu lên thật mạnh. Thấy vậy, long vương tưởng Kim Sí điểu vương đến bắt mình liền hóa hình dài cả ngàn sải[15] và nuốt cát sỏi cho nặng rồi nằm sâu xuống, vừa giấu đuôi dưới mình vừa vội giương cao mồng lên như thể sẵn sàng cắn điểu vương. Thấy vậy, điểu vương liền ngâm vần kệ:
286. Loài thai sanh trước đã làm lành,
Với kẻ thù là loài noãn sanh,
Nay bỗng dưng ngài nanh rộng há,
Vì đâu ngài phách lạc hồn kinh?
Nghe lời này, long vương ngâm ba vần kệ:
287. Phải luôn nghi ngại kẻ thù mình,
Chớ quá tin ngay bạn chí tình,
Lòng cả tin sinh niềm sợ hãi,
Giết ngươi từ gốc đến đầu cành.
288. Sao đặt lòng tin tưởng một người,
Trước kia ta đã cãi tranh rồi?
Hãy lo phòng hộ mình cho kỹ,
Yêu kẻ địch à? Chẳng có ai!
289. Hãy gây tin tưởng khắp nơi nơi,
Song chớ tin vào bất cứ ai,
Ðừng để người nghi ngờ chính bạn,
Song tâm hướng đến mối nghi hoài.
Người nào thực sự là người trí,
Cần phải hết lòng gắng sức thôi,
Bản tính mình không hề để lộ,
Phơi bày ra trước mặt người đời.
Hai vị đã trò chuyện với nhau như vậy xong liền hòa giải với nhau và cùng nhau thân thiết đi đến am của ẩn sĩ khổ hạnh kia.
***
Bậc Ðạo sư ngâm vần kệ để làm sáng tỏ vấn đề này:
290. Này thấy xứng đôi bạn thánh thần,
Dáng thanh, tâm tịnh, phước bằng phần,
Như đôi tuấn mã cùng cương chạy,
Ðến Karampiya lõa nhân.
Về vấn đề này, bậc Ðạo sư ngâm thêm một vần kệ nữa:
291. Long vương đi thẳng đến thầy tu,
Rồng chúa báo ngay với kẻ thù:
“Phải biết hôm nay ta thoát nạn,
Không nhờ tình thánh giả dành cho!”
Tiếp theo, vị khổ hạnh liền ngâm vần kệ khác:
292. Trịnh trọng ta thề trước điểu vương,
Với ngài, ta nặng trĩu tình thương,
Hơn bao giờ cả, song rung cảm,
Vì mối tình thân với đại bàng,
Ta đã sai lầm vì cố ý,
Chớ không do bởi tính si cuồng.
Nghe vậy, long vương liền ngâm hai vần kệ:
293. Người thấy đời này lẫn kiếp sau,
Chẳng hề thương ghét nhọc lòng đâu,
Tu hành đội lốt, ngài mong giấu,
Hành động phi nhân ngược thánh bào.
294. Nhuốm đầy ti tiện, dáng cao siêu,
Khoác áo tu lòng chẳng tự điều,
Bản tính chứa tầm tư hạ liệt,
Ngài chuyên tạo ác nghiệp bao nhiêu.
Rồi để khiển trách gã, vị này lại ngâm vần kệ nhiếc mắng:
295. Chỉ điểm, dối lừa, muốn giết oan,
Bạn lành vô tội, vậy ta mong,
Nhờ đây thề nguyện điều chân thật,
Bảy mảnh đầu ngài phải vỡ tan.
Thế là ngay trước mắt long vương, đầu kẻ tu khổ hạnh kia bị vỡ nát thành bảy mảnh và mặt đất nứt ra ngay ở nơi gã đang ngồi. Gã biến mất vào lòng đất và tái sanh vào địa ngục Avīci (A-tỳ hay Vô Gián). Còn long vương và điểu vương đều trở về cảnh giới của riêng mình.
***
Bậc Ðạo sư làm sáng tỏ sự kiện gã ấy đã bị nuốt chửng vào lòng đất bằng vần kệ sau cùng:
296. Vì thế Ta nay nhắn nhủ rằng,
Chớ bao giờ phản bội thân bằng,
Còn gì tồi tệ hơn nhìn thấy,
Một thứ bạn bè giả dối chăng,
Bị nuốt trôi vào lòng đất lạnh,
Kẻ mồm độc ấy ngã nhào lăn,
Và người khổ hạnh nay đành chết,
Vì chính lời kia của chúa rồng.
Ðến đây, bậc Ðạo sư chấm dứt pháp thoại và bảo:
– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay cả xưa kia nữa, Devadatta đã nói dối và bị nuốt chửng vào lòng đất.
Rồi Ngài nhận diện tiền thân:
– Vào thời ấy, ẩn sĩ là Devadatta, long vương là Sāriputta (Xá-lợi-phất) và Kim Sí điểu vương chính là Ta.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.