Tam tạng Thánh điển PGVN 07 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 07 »
Kinh Tiểu Bộ Quyển 3
(Khuddaka Nikāya)
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN dịch
§493. CHUYỆN VỊ ĐẠI THƯƠNG NHÂN(Mahāvāṇijajātaka)[28] (J. IV. 350)
Từ nhiều quốc độ, các thương nhân...
Chuyện này bậc Ðạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về những người thương nhân sống ở Xá-vệ. Tương truyền rằng, những người này lúc đi buôn bán xa đã đem lễ vật cúng dường bậc Ðạo sư và được an trú vào tam quy, ngũ giới. Họ nói:
– Bạch Thế Tôn, nếu chúng con trở về bình an, chúng con sẽ hôn chân đảnh lễ Thế Tôn.
Họ lên đường cùng với năm trăm cỗ xe chất đầy hàng hóa, chẳng bao lâu đi vào rừng hoang dã, họ không thấy đường nào đi nữa. Bị lạc đường, không nước uống thức ăn, họ băng qua rừng cho đến khi thấy một cây đa khổng lồ có loài rắn ẩn náu, họ liền thả dây cương xe ngựa ra và ngồi xuống đó. Nhìn lên đám lá, họ thấy chúng sáng loáng như thể thấm nước, còn cành cây như mọng đầy nước làm cho cả bọn suy nghĩ: “Dường như nước đang chảy trong thân cây này. Ta hãy cắt lấy một nhánh trở về hướng Đông xem sao. Chắc là có nước để uống.”
Một người trèo lên cây chặt một cành, từ đó một dòng nước chảy ra sền sệt như nước trong thân cây thốt nốt, họ lấy nước rửa mặt và uống. Kế đó, họ chặt một cành ở hướng Nam, từ đó xuất hiện đủ loại cao lương mỹ vị, họ liền ăn uống. Rồi họ chặt một cành ở hướng Tây liền hiện ra các nữ nhân xinh đẹp trang sức lộng lẫy, họ vui chơi hưởng lạc với các nữ nhân kia. Cuối cùng, họ chặt một nhánh ở hướng Bắc, từ đó rớt tung tóe bảy báu vật, họ lượm lấy chất đầy năm trăm cỗ xe ngựa và trở về Xá-vệ.
Tại đó, họ cho người bảo vệ tài vật rất cẩn thận. Rồi tay mang vòng hoa, hương liệu đủ loại, họ đi đến Kỳ Viên đảnh lễ bậc Ðạo sư và cúng dường Ngài xong liền ngồi xuống một bên. Ngày hôm ấy, họ nghe thuyết pháp và hôm sau họ đem dâng lễ vật rất hào phóng mà lại khước từ công đức kia. Họ thưa:
– Bạch Thế Tôn, công đức của lễ vật này chúng con xin nhường lại hồi hướng đến vị thần cây đã ban cho chúng con tất cả tài vật đó.
Khi cơm nước xong, bậc Ðạo sư hỏi:
– Các ông muốn hồi hướng công đức này cho thần cây nào?
Các thương nhân trình đức Như Lai việc họ đã được cây đa cho kho báu như thế nào, bậc Ðạo sư bảo:
– Các ông đã nhận được kho báu vật ấy vì cách sống tiết độ của các ông và các ông không buông mình cho dục lạc chi phối; song ngày xưa, có những người không tiết dục và bị dục tham chi phối nên chúng mất cả tài sản lẫn tính mạng.
Rồi theo lời thỉnh cầu của họ, Ngài kể cho họ nghe một chuyện quá khứ.
***
Ngày xưa, gần bên thành Ba-la-nại cũng có chính khu rừng hoang này cùng cây đa này, một nhóm thương nhân đi lạc đường và chợt thấy cây đa ấy.
Với trí tuệ viên mãn của Ngài, bậc Ðạo sư giải thích vấn đề qua các vần kệ sau:
180. Từ nhiều quốc độ, các thương nhân,
Ðến họp cùng nhau cả một đoàn,
Bầu chọn trưởng đoàn và thẳng tiến,
Lên đường tìm kiếm một kho tàng.
181. Ðoàn lữ hành kia thiếu thức ăn,
Ðến rừng khô cháy nắng oi nồng,
Chợt nhìn thấy gốc đa hùng vĩ,
Với bóng cây che mát dịu lòng.
182. Thế rồi dưới tán lá cây che,
Cả bọn thương nhân thảy dựa kề,
Lý luận như vầy vì ám độn,
Nghèo nàn trí tuệ hóa u mê.
183. “Cây này đầy ẩm ướt bên trong,
Từ đó hình như nước có dòng,
Ta hãy chặt từ cây một nhánh,
Cành nào đã mọc hướng về Đông.”
184. Cành kia được chặt nước tuôn dòng,
Từng giọt tinh nguyên thật sáng trong,
Cả bọn thương nhân cùng tắm rửa,
Uống cho đến lúc thỏa thuê lòng.
185. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nàn,
Vì sự ngu si đã cản ngăn,
Chúng bảo: “Phía Nam còn một nhánh,
Chúng ta hãy đến cắt nhanh chân.”
186. Cành này vừa chặt xuống liền mang,
Lúa gạo, thức ăn cứ chảy tràn,
Cháo đặc, nghệ gừng cùng súp đậu,
Và nhiều món khác thật vô vàn.
187. Bọn thương nhân uống uống ăn ăn,
Chúng nhét vào đầy bụng thật căng,
Rồi bảo với lòng đầy ám độn,
Và vì trí tuệ quá nghèo nàn:
“Mau lên các bạn phú thương này,
Ta hãy cắt cành lá phía Tây”,
Mỹ nữ các nàng ùa tứ phía,
Xiêm y lộng lẫy diễm kiều thay!
188-89. Kìa xiêm y có đủ muôn màu,
Lủng lẳng vòng vàng với bảo châu,
Trong số cả trăm người mỗi một,
Mỗi chàng chiếm một gái xinh sao!
Cùng đứng bên nhau cả bọn này,
Quây quần dưới bóng mát tàng cây,
Ðám thương nhân thảy đều vào giữa,
Ðùa giỡn bày trò thích thú thay!
190. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nàn,
Vì sự ngu si đã cản ngăn,
Chúng bảo: “Bắc phương còn một nhánh,
Chúng ta hãy chặt xuống lìa thân.”
191. Khi cành hướng Bắc chặt vừa xong,
Vàng bỗng tuôn ra cả một dòng,
Bạc chảy đầy tay và thảm quý,
Bảo ngọc, trân châu nói chẳng cùng.
192. Trang phục Ba-la-nại mượt mà,
Chăn màn dày mỏng thực xa hoa,
Thương nhân lúc ấy liền hành sự,
Cuộn hết thành bao lớp lụa là.
193. Cũng vì ngu muội với si mê,
Chúng lại bảo nhau như trước kia:
“Ta hãy chặt cây từ gốc rễ,
Chắc càng thâu của cải tràn trề.”
194. Kìa vội đứng lên vị trưởng đoàn,
Cúi đầu cung kính lại thưa rằng:
“Cây đa làm hại gì chư vị,
Mong ước trời cho hưởng phước phần!
195. Cành hướng Đông cho nước chảy tràn,
Cành Nam cho thực phẩm ta ăn,
Cành Tây cho các nàng kiều nữ,
Cành Bắc cho tơ lụa bạc vàng,
Cây đó hại gì cho quý vị,
Cầu chư vị hưởng phước trời ban!
196. Cây này cho bóng mát an nhàn,
Nằm nghỉ, ngồi chơi những lúc cần,
Không được phá tan cành đổ hết,
Hành vi bừa bãi thực hung tàn!”
197. Song ngài chỉ một, chúng nhiều thay,
Tiếng nói ngài sao cản chúng đây,
Chúng nện những dao rìu sắc bén,
Vào phần gốc để đốn thân cây.
Lúc ấy, linh xà vương thấy bọn chúng đến gần gốc để đốn ngã cây liền nghĩ thầm: “Ta đã cho bọn này nước để uống khi khát, lại cho thức ăn thần tiên, bạc chất đầy năm trăm cỗ xe mà giờ đây chúng bảo nhau hãy chặt cây đến tận gốc rễ. Chúng thật tham lam vô độ, và trừ vị trưởng đoàn ra, chúng đều phải chết!” Thế là rắn chúa tập hợp quân đội rắn ngay:
– Ta truyền thật nhiều quân sĩ hãy mang giáp bào và đứng ra dàn trận; thật nhiều xạ thủ hãy mang cung, kiếm và mộc che thân sẵn sàng chiến đấu!
***
Bậc Ðạo sư ngâm kệ giải thích việc này:
198. Rắn mặc giáp bào đủ bách quân,
Ðứng lên cùng giữ vững sa trường,
Ba trăm xạ thủ, sáu ngàn nữa,
Trang bị mộc khiên với kiếm thần.
Vần kệ sau đây do rắn chúa ngâm:
199. Bắn hạ bọn kia, trói chặt mau,
Chẳng tha mạng sống một tên nào,
Ðốt thành tro bụi trừ đoàn trưởng,
Như thế hoàn thành việc đã giao.
Bầy rắn thần làm đúng như vậy. Sau đó, chúng chất đầy các tấm thảm từ cành phương Bắc và mọi vật kia lên năm trăm chiếc xe, rồi di chuyển đoàn xe cùng vị trưởng đoàn lữ hành về Ba-la-nại, cất hết hàng hóa vào nhà ngài rồi trở về nơi trú ngụ của loài rắn.
Khi bậc Ðạo sư đã chứng kiến việc này, Ngài ngâm vần kệ khuyên giáo:
200. Vậy Trí nhân nên thấy thiện hành,
Chẳng bao giờ để bản tâm thành,
Tôi đòi nô lệ lòng tham dục,
Phá vỡ mục tiêu đối thủ mình.
201. Bậc Trí khi xem việc ác làm,
Khổ đau bắt rễ tự lòng tham,
Ðoạn trừ tham dục và dây trói,[29]
Phát nguyện sống đời thanh tịnh tâm.
***
Sau khi chấm dứt pháp thoại này, Ngài bảo:
– Này các Tỷ-kheo, ngày xưa các thương nhân bị dục tham trấn áp nên đã bị hủy diệt tàn khốc, vậy các ông đừng chiều theo lửa dục.
Rồi Ngài thuyết giảng các sự thật. Bấy giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, các thương nhân kia đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Ngài nhận diện tiền thân:
– Vào thời ấy Sāriputta (Xá-lợi-phất) là linh xà vương và Ta là vị trưởng đoàn lữ hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.