Tam tạng Thánh điển PGVN 07 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 07 »
Kinh Tiểu Bộ Quyển 3
(Khuddaka Nikāya)
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN dịch
§475. CHUYỆN CÂY HỒNG PHƯỢNG VĨ (Phandanajātaka) (J. IV. 207)
Người đứng cầm rìu ở dưới tay...
Chuyện này bậc Ðạo sư kể trên bờ sông Rohiṇī về một việc tranh chấp, cãi cọ trong thân tộc.
Hoàn cảnh câu chuyện này sẽ được mô tả đầy đủ trong Chuyện chim chúa Kuṇāla.[2] Vào dịp này, bậc Ðạo sư gọi những người thân tộc đến và kể rằng:
***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, bên ngoài kinh thành là một làng thợ mộc. Trong làng có một người Bà-la-môn làm nghề kiếm sống bằng cách mang gỗ từ rừng về đóng xe kéo.
Vào thời ấy, có một cây hồng phượng vĩ đại thọ ở vùng Tuyết Sơn. Một con hắc sư tử thường đến nằm dưới gốc cây ấy săn mồi. Một ngày kia, gió đánh mạnh vào cây khiến một cành cây khô rơi xuống trúng vai sư tử, đập mạnh vào khiến cho nó đau đớn vùng lên chạy trốn vì sợ hãi, sau đó, nó quay lui nhìn con đường vừa mới chạy qua, khi chẳng thấy có gì cả, nó suy nghĩ: “Chẳng có sư tử, cọp, beo hay con gì nữa đuổi theo ta ở đây, ta chắc rằng vị thần cây không chịu cho ta nằm ở đó. Ta muốn xem có đúng vậy không?” Suy nghĩ thế nó liền giận dữ thật vô lý, vừa đánh vào cây vừa thét lên:
– Ta chẳng ăn một ngọn lá nào bẻ trên cây của ông cũng chẳng bẻ gãy cành nào, thế sao ông chịu cho các loài vật khác ở đây mà ông không chịu cho ta ở? Ta có làm gì sai trái đâu, cứ đợi vài ngày nữa ta sẽ phá nát gốc rễ, cành lá của ông, ta sẽ làm ông tan tác từng mảnh!
Sư tử mắng rủa vị thần cây như vậy, rồi bỏ đi tìm một người.
Lúc ấy, người thợ mộc Bà-la-môn nói trên cùng với hai, ba người khác đã dùng xe đi đến vùng lân cận ấy để kiếm gỗ đóng xe. Gã để chiếc xe một nơi rồi cầm búa rìu trong tay đi tìm cây gỗ, gã chợt đến gần cây hồng phượng vĩ. Con sư tử thấy gã liền đi đến đứng dưới gốc cây vì nó nghĩ thầm: “Hôm nay ta phải trừ khử kẻ thù của ta mới được.” Người kia thấy nó và vội chạy trốn ra khỏi rừng cây đó. Sư tử nghĩ thầm: “Ta phải nói chuyện với kẻ đó trước khi nó chạy đi mất.” Rồi nó ngâm vần kệ đầu:
14. Người đứng cầm rìu ở dưới tay,
Ði lui, đi tới chốn rừng này,
Mau lên nói rõ cho ta biết,
Ông muốn cây gì ở chốn đây?
Khi nghe lời ấy, người kia nghĩ: “Ô kìa, thật là kỳ diệu! Ta chưa bao giờ nghe thấy súc vật nói được tiếng người. Chắc chắn nó sẽ biết rõ loài cây nào có gỗ tốt để đóng xe. Ta muốn hỏi nó.” Rồi gã liền ngâm vần kệ thứ hai:
15. Trên đồi, dưới vực, khắp đồng bằng,
Làm chúa, ngài đi khắp núi rừng,
Nói thật cho nghe, ta muốn hỏi,
Cây gì tốt để bánh xe lăn?
Sư tử nghe vậy, nghĩ thầm: “Bây giờ ta đã được toại nguyện rồi!” Nó liền ngâm vần kệ thứ ba:
16. Chẳng keo, tai ngựa, chẳng chiên-đàn,
Chẳng bụi cây nào tốt gỗ hơn,
Cây ấy, phượng hồng như vẫy gọi,
Làm xe gỗ tốt nhất trần gian.
Kẻ kia nghe vậy rất hài lòng, nghĩ thầm: “Thật là một ngày tốt lành đưa ta vào rừng. Ðây là một vị nào mang lốt thú vật chỉ bảo cho ta cây gỗ tốt để ta làm bánh xe. Kỳ lạ thật, song lại tuyệt quá!” Vì vậy, gã hỏi sư tử qua vần kệ thứ tư:
17. Cành lá cây kia kiểu thế nào,
Thân cây trông thấy, loại ra sao,
Mong ngài nói thật, ta xin hỏi,
Ðể biết loài cây ấy ở đâu?
Sư tử ngâm hai vần kệ đáp lời:
18. Này cây cành rũ thấy là đà,
Cong xuống song không gãy trước giờ,
Cây hồng phượng vĩ này đấy bạn,
Gốc cây thường đứng nhà của ta.
19. Ðể làm vành trục hoặc khung càn,
Ðôi bánh, hay bất cứ mọi phần,
Cây giống như vầy đều ích lợi,
Cho người khi đóng chiếc xe lăn.
Sau khi tuyên bố như vậy, sư tử đứng xích ra một bên, lòng mừng khấp khởi. Còn người thợ mộc bắt đầu đẵn cây. Lúc ấy, vị thần cây nghĩ thầm: “Ta không hề làm rớt cành nào trên con thú kia mà nó lại nổi cơn thịnh nộ thật phi thời, bây giờ nó lại đang muốn phá nhà của ta và ta cũng sẽ bị hủy diệt nữa. Vậy ta phải tìm cách đập tan oai lực của nó.” Vì thế, vị thần này giả dạng tiều phu, đến gần gã thợ mộc kia bảo:
– Này người kia, anh kiếm được cây này đẹp quá! Thế anh định làm gì khi chặt nó đây?
– Làm bánh xe.
– Sao, có kẻ nào bảo anh là cây ấy làm bánh xe tốt lắm ư?
– Ðúng thế, một con hắc sư tử.
– Tốt lắm, hắc sư tử khéo nói lắm. Song, này ta bảo anh là lột được da cổ sư tử màu đen rồi phủ lên quanh vành ngoài của bánh xe như một tấm chắn bằng sắt, chỉ một mảnh rộng chừng bốn lóng tay thôi thì bánh xe vững vàng lắm, anh sẽ hưởng lợi rất lớn nhờ đó.
– Nhưng làm sao ta kiếm được da sư tử bây giờ?
Thần cây nổi cơn thịnh nộ:
– Sao anh ngu thế? Cây này đứng trong rừng, nó chạy đi đâu được. Anh cứ đi tìm sư tử kia đã chỉ bảo cho anh cây này và hỏi nó xem phải chặt phần cây nào, rồi đem nó về đây. Sau đó, nó chẳng nghi ngờ gì cả và chỉ nơi này nơi nọ, cứ chờ lúc nó nhe hàm răng ra thì lấy chiếc rìu bén nhất đập nó trong khi nó đang nói, giết nó đi mà lột da ra, ăn phần thịt ngon nhất rồi hãy chặt cây tùy thích.
***
Ðể giải thích vấn đề này, bậc Ðạo sư ngâm các vần kệ sau:
20. Cây kia lập tức bảo như vầy,
Ý nguyện ước ao được tỏ bày,
“Ta cũng có điều này muốn nói,
Này Bhāradvāja hỡi, hãy nghe đây!
21. Từ bên vai chúa tể khu rừng,
Anh hãy cắt ra rộng bốn phân,
Bao phủ da quanh vành gỗ ấy,
Rồi xe sẽ mạnh gấp đôi lần.”
22. Cây kia phút chốc nổi lôi đình,
Trút xuống loài sư tử đã sinh,
Cả với loài chưa xuất hiện nữa,
Gây ra tàn sát khiến hồn kinh.
Người thợ làm xe nghe theo lời chỉ dẫn của thần cây, kêu to:
– Ôi, hôm nay thật là một ngày may mắn cho ta!
Rồi gã đi giết sư tử, chặt cây xuống và đi về.
Ðể giải thích vấn đề này, bậc Ðạo sư ngâm các vần kệ sau:
23 Cây phượng vĩ tranh đấu chúa rừng,
Chúa rừng tranh đấu với cây thần,
Mỗi bên tranh chấp nhau như vậy,
Ðem lại bên kia họa tử vong.
24. Vậy giữa người, nơi có hận hiềm,
Hoặc là cãi cọ nổi hăng lên,
Khác nào thú dữ và cây gỗ,
Chúng nhảy như loài công múa men.
25. Ðây này ta bảo, chính điều lành,
Là lúc các ông thuận ý tình,
Hãy giữ đồng tâm đừng cãi vã,
Như cây và thú đã thi hành.
26. Nên tập bình an với mọi người,
Ðiều này bậc Trí tán dương hoài,
Ai mong an ổn và chân chánh,
Tối hậu bình an sẽ đạt thôi.
Khi nhóm người ấy nghe lời khuyến giáo của vị vua tộc Thích-ca, họ liền giải hòa với nhau.
***
Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:
– Vào thời ấy, Ta là vị thần sống trong rừng kia và đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện này.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.