Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§437. CHUYỆN CHÓ RỪNG PŪTIMAṀSA (Pūtimaṁsajātaka) (J. III. 532)
Sao Pūti lại ngó trừng trừng...
Bậc Ðạo sư kể chuyện này trong lúc ngụ tại Kỳ Viên về việc chế ngự dục tham.
Có một thời, nhiều Tỷ-kheo không phòng hộ các căn môn. Bậc Đạo sư bảo Trưởng lão Ānanda:
– Ta phải giáo huấn các Tỷ-kheo này.
Và do Tăng chúng thiếu sự điều phục thân tâm, Ngài triệu tập các Tỷ-kheo lại rồi ngồi trên bảo tòa được trang hoàng lộng lẫy, Ngài bảo các vị:
– Này các Tỷ-kheo, thật không chính đáng khi một Tỷ-kheo chịu sự chi phối của sắc đẹp cá nhân (tịnh tướng) khiến vị ấy sinh lòng luyến ái các đặc điểm thể chất hoặc tinh thần của con người. Vì giả sử vị ấy chết ngay lúc ấy, vị ấy sẽ bị tái sanh vào địa ngục, ác thú, đọa xứ; vậy các ông đừng sinh tâm luyến ái các đặc điểm thể chất cùng các thứ tương tự như thế. Một Tỷ-kheo không nên để tâm đến các đặc điểm tinh thần hay thể chất. Những ai làm như vậy ngay trong cảnh đời hiện tại này đều hoàn toàn bị hủy hoại. Vì thế, này các Tỷ-kheo, con mắt tham dục cần phải được tiếp xúc với cái đinh sắt nóng đỏ mới có ích lợi.
Ðến đây, Ngài nói thêm chi tiết:
– Có lúc các ông cần quán sát tịnh tướng và có lúc các ông đừng quan tâm đến nó. Vào lúc quán sát tịnh tướng, đừng quán sát nó dưới ảnh hưởng của vật khả ái nhưng hãy quán sát nó dưới ảnh hưởng của vật bất khả ái. Như vậy, các ông sẽ không bị đọa lạc khỏi trú xứ chân chánh của mình. Và trú xứ này của các ông là gì? Ðó chính là bốn thiền quán chơn chánh, Thánh đạo tám ngành và chín trú xứ siêu việt. Nếu các ông đi đúng trong lĩnh vực chơn chánh này của mình, Ác ma sẽ không tìm được lối vào; song nếu các ông bị tham dục chi phối và quán sát sự vật dưới ảnh hưởng của tịnh tướng cá nhân như con chó rừng Pūtimaṁsa thì các ông sẽ bị đọa lạc khỏi trú xứ chân chánh của mình.
Và cùng với các lời này, Ngài kể một chuyện quá khứ.
***
Ngày xưa, dưới triều đại Vua Brahmadatta, quốc vương ở Ba-la-nại, hàng trăm con dê rừng trú trong một hang núi tại vùng rừng rậm trên sườn dãy Tuyết Sơn. Không xa chỗ ở của chúng, có con chó rừng tên là Pūtimaṁsa sống trong hang với vợ nó là Veṇī.
Một hôm, nó quanh quẩn cùng vợ, rình rập bầy dê và suy nghĩ: “Ta phải tìm cách ăn thịt mấy con dê này.” Rồi nhờ mưu mẹo, nó giết được một con dê. Cả hai vợ chồng nó nhờ ăn thịt dê nên trở thành lực lưỡng, đẫy đà. Dần dần số dê giảm xuống. Trong số đó, có con dê cái khôn ngoan tên là Meḷamātā. Dù nhiều mưu kế tài giỏi, chó rừng cũng không thể giết dê được nên lúc bàn luận với vợ, nó bảo:
– Nàng ơi, tất cả bầy dê đã chết hết. Chúng ta phải bày mưu ăn thịt dê cái này, giờ đây là kế hoạch của ta. Nàng phải đi một mình, làm thân với dê cái rồi khi niềm tin tưởng đã phát sinh giữa nàng và nó, ta sẽ nằm xuống giả vờ chết. Sau đó, nàng đến gần dê cái, bảo: “Bạn ơi, chồng tôi đã chết, tôi đang khốn khổ, trừ bạn ra tôi không có ai cả. Vậy hãy đến đây cùng tôi than khóc và chôn xác chồng tôi!” Và cùng với những lời này, nàng hãy đến đưa dê lại đây với nàng. Sau đó, ta sẽ nhảy lên cắn cổ nó giết đi.
Chó cái sẵn sàng đồng ý. Sau cuộc kết giao bằng hữu với dê cái, khi lòng tin tưởng đã vững chắc, nó nói với dê cái những lời do chồng nó đưa ra. Dê cái đáp:
– Bạn ơi, cả họ hàng nhà tôi bị chồng nàng ăn thịt. Tôi sợ lắm, tôi không dám đi.
– Ðừng sợ gì cả, chó chết rồi làm sao hại bạn được nữa?
– Chồng chị có ác ý lắm nên tôi sợ.
Nhưng sau khi bị nài nỉ van xin mãi, dê cái suy nghĩ: “Chắc có lẽ nó chết thật rồi” nên đồng ý đi với chó cái. Nhưng trên đường đi, nó suy nghĩ: “Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?” nên sinh lòng nghi ngờ, nó bảo chó cái đi trước và đề phòng chó đực rất tinh tế.
Chó đực nghe tiếng chân của chúng liền suy nghĩ: “Con dê đến rồi” nên ngẩng đầu lên và đảo mắt nhìn quanh. Dê cái thấy nó làm vậy liền nói: “Con chó khốn nạn độc ác này muốn dụ ta vào để giết ta, nó nằm kia giả vờ chết.” Dê cái quay đi và chạy trốn.
Khi chó cái hỏi tại sao nó chạy trốn, dê cái ngâm vần kệ đầu nêu lý do:
96. Sao Pūti lại ngó trừng trừng,
Vẻ chó nhìn dê thật ghét căm,
Với bạn thế, ta cần thận trọng,
Và nên chạy trốn thật nhanh chân.
Cùng với các lời này, dê quay đi và chạy thẳng về chỗ ở của nó. Chó cái không thể ngăn dê được, rất tức giận con dê và trở về bên chồng, ngồi than khóc. Lúc ấy, chó rừng trách mắng vợ qua vần kệ thứ hai:
97. Veṇī vợ dại, kém thông minh,
Lại khoe đã kết bạn thân tình,
Bơ vơ trong bụi, ngồi than khóc,
Vì bị Meḷa phỉnh gạt mình.
Nghe vậy, chó cái ngâm vần kệ thứ ba:
98. Chàng cũng chẳng khôn khéo tí nào,
Ngu si, chàng đã ngẩng đầu cao,
Trừng trừng, chàng mở to hai mắt,
Dù giả vờ nằm chết đó sao?
99. Người nào khôn khéo đúng thời cơ,
Biết nhắm mắt và mở mắt to,
Ai mở mắt nhìn không đúng lúc,
Như Pūti nọ, phải buồn lo.
Ðây là vần kệ xuất phát từ trí tuệ tối thắng của đức Phật.
Nhưng chó cái lại an ủi Pūtimaṁsa và bảo:
– Chàng ơi, đừng bực mình nữa, thiếp sẽ tìm cách mang dê lại đây và khi nó đến, chàng hãy canh chừng và chụp lấy nó!
Sau đó, nó đi tìm dê cái và bảo:
– Bạn ơi, bạn đến thăm thật ích lợi cho chúng tôi, vì ngay khi bạn vừa xuất hiện, chồng tôi đã hồi tỉnh và nay đã sống lại rồi, xin hãy đến đó nói chuyện thân tình với chàng!
Nói xong nó ngâm vần kệ thứ năm:
100. Tình bạn trước đây hãy phục hồi,
Xin đem bát cháo đến nhà tôi,
Chồng tôi tưởng chết nay hồi tỉnh,
Hãy viếng chàng, thăm hỏi thật vui.
Dê suy nghĩ: “Con chó cái khốn nạn độc ác này lại muốn dụ dỗ ta. Ta không nên hành động như một kẻ thù lộ diện mà ta sẽ tìm cách đánh lừa nó.” Dê liền ngâm vần kệ thứ sáu:
101. Tình bạn cũ nay muốn phục hồi,
Ta đem bát cháo, dạ mừng vui,
Với đoàn hộ tống ta đi đến,
Ăn tiệc tưng bừng, nhanh bước thôi.
Sau đó, chó cái hỏi thăm đoàn hộ tống của dê và ngâm vần kệ thứ bảy:
102. Những ai hộ tống bạn bên mình,
Ðể đãi bạn, tôi phải nhiệt tình,
Danh tánh những ai thăm hỏi đó,
Xin cho tôi biết thật chân thành.
Dê ngâm kệ thứ tám đáp lời:
103. Chó săn nâu xám, bốn mắt lồi,
Hình quỷ Jambu hộ tống tôi,
Thôi hãy về nhà, mau sửa soạn,
Dồi dào yến tiệc để chào mời!
Nó còn nói thêm:
– Mỗi chó hình quỷ này được năm trăm chó khác hộ tống, do vậy ta sẽ có một đoàn tùy tùng cả hai ngàn con chó canh giữ. Nếu chúng không thấy thức ăn, chúng sẽ giết luôn bạn và chồng bạn để ăn thịt đấy.
Nghe vậy, chó cái kinh sợ đến độ suy nghĩ: “Ta đã chán ngán việc nó đến thăm nhà ta rồi. Ta sẽ tìm cách ngăn nó đến.” Rồi chó cái ngâm kệ:
104. Ðừng rời nhà bạn, kẻo ta e,
Ðồ đạc sẽ nhanh chóng mất đi.
Ta sẽ đem lời dê nhắn gửi,
Ðứng yên, đừng nói nữa, ta về!
Cùng với những lời này, chó cái ra sức chạy vội vàng để tự cứu mạng và đem luôn cả chồng nó chạy theo. Rồi từ đó, chúng không bao giờ dám trở lại chỗ ấy nữa.
***
Bậc Ðạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân:
– Thời ấy Ta là vị thần sống trên một cây cổ thụ tại khu rừng ấy.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.