Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§371. CHUYỆN HOÀNG TỬ CON VUA DĪGHITI XỨ KOSALA (Dīghitikosalajātaka)[1] (J. III. 211)
Ngươi đang thuộc quyền ta sanh sát...
Câu chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một nhóm người tranh cãi nhau từ Kosambī.
Khi họ đến Kỳ Viên, giữa lúc họ hòa hợp lại với nhau, bậc Ðạo sư bảo:
– Này các Tỷ-kheo, các ông là pháp tử của Ta trong đạo, được sanh ra do những lời nói từ miệng Ta. Con cái không được phá bỏ lời khuyên của cha, thế mà các ông lại không theo lời khuyên dạy của Ta. Các trí giả ngày xưa khi bị bọn phiến loạn giết cha mẹ, chiếm vương quốc và bắt vào rừng, họ vẫn không giết bọn người ấy, bảo là: “Chúng ta sẽ không phá bỏ lời khuyên của cha mẹ ta đã ban cho.”
Rồi Ngài kể một chuyện quá khứ. Trong tiền thân này, cả sự việc đưa đến câu chuyện và nội dung chính câu chuyện sẽ được kể đầy đủ trong phần Kẻ chia rẽ Tăng chúng (Saṅghabhedakakhandhaka thuộc Luật tạng).
***
Bấy giờ, Hoàng tử Dīghāvu khi thấy vua xứ Ba-la-nại nằm bên cạnh mình ở trong rừng, liền túm lấy chỏm tóc vua và nói:
– Bây giờ ta sẽ chặt tên cướp nước đã giết cha mẹ ta ra làm mười bốn miếng.
Và ngay khi chàng vung gươm, chàng nhớ lại lời cha mẹ đã khuyên dạy và tự nghĩ: “Dù ta phải hy sinh đời ta, ta cũng sẽ không giẫm lên lời khuyên của cha mẹ. Cứ dọa nó là thỏa bụng ta rồi.” Và chàng đọc bài kệ đầu:
110. Ngươi đang thuộc quyền ta sanh sát,
Khi nằm đây úp mặt, vua kia,
Mưu nào ngươi tính nghĩ ra,
Cứu ngươi ra khỏi tay ta hãi hùng?
Và ông vua kia đọc bài kệ thứ hai:
111. Nay ta chẳng còn phương cứu nữa,
Trên đất nằm lọt giữa tay ngươi,
Cách nào cũng chẳng biết nơi,
Ðể mong thoát được ra ngoài khốn nguy.
Thế rồi, Bồ-tát đọc các bài kệ còn lại:
112-15. Hỡi nhà vua, chẳng phải là của cải,
Mà chính là các lời nói, hành vi,
Vốn thiện hiền mà ta đã thực thi,
Ðến giờ chết mới cho ta thư thái.
Nếu cứ bảo: “Ta đây từng khổ ải,
Kẻ này la và kẻ nọ đánh ta,
Và kẻ kia cướp của đến thứ ba.”
Những kẻ nào nuôi các tình cảm ấy,
Chẳng bao giờ giận hờn nguôi lắng lại,
“Nó xưa kia từng đánh, mắng vào ta,
Nó đã gây lắm áp bức phiền hà.”
Ý nghĩ ấy những ai không ham muốn,
Giận sẽ nguôi và hài hòa chung sống,
Xóa căm hờn đâu phải bởi căm hờn,
Xóa căm hờn chính là bởi yêu thương,
Ðấy là luật miên trường cho an lạc.[2]
Sau những lời ấy, Bồ-tát bảo:
– Thưa Ðại vương, tôi sẽ chẳng làm hại ngài đâu. Ngài cứ giết tôi đi.
Rồi ngài đặt cây gươm của mình vào trong tay vua ấy. Vua cũng bảo:
– Ta cũng sẽ chẳng làm hại người.
Vua tuyên thệ và đi đến thành phố cùng với Bồ-tát, đưa ngài đến gặp các cận thần và nói:
– Này các khanh, đây là Hoàng tử Dīghāvu, con trai của vua xứ Kosala, người đã tha mạng cho ta. Ta quyết chẳng làm điều chi hại đến người.
Nói thế xong, vua gả con gái cho Bồ-tát và đưa ngài lên ngôi trong vương quốc trước đây thuộc về cha ngài. Từ đấy, hai vua cùng trị vì một cách an lạc và rất hài hòa với nhau.
***
Bậc Ðạo sư chấm dứt bài giảng và nhận diện tiền thân:
– Vào thời ấy, người cha và người mẹ là những thành phần hiện nay trong hoàng gia, còn Hoàng tử Dīghāvu chính là Ta.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.