Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§368. CHUYỆN DÂY TRÓI BUỘC (Tacasārajātaka) (J. III. 203)

Bị rơi vào giữa tay thù...

Câu chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về trí tuệ toàn hảo.

Bấy giờ, bậc Ðạo sư dạy:

– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng vậy, Như Lai cũng đã chứng tỏ mình thông tuệ và nhiều phương tiện thiện xảo.

Rồi Ngài kể một chuyện quá khứ.

***

Ngày xưa, dưới triều Vua Brahmadatta, vua xứ Ba-la-nại, Bồ-tát được sanh ra trong một gia đình của một chủ sở hữu trong làng. Toàn bộ câu chuyện diễn tiến đúng như chuyện tiền thân trước đây. Nhưng ở chuyện này, khi lão y sĩ chết, những người láng giềng của ông ta ở trong làng nói:

– Những thiếu niên này đã gây nên cái chết cho người ấy. Chúng ta sẽ mang chúng đến trình vua!

Rồi họ trói các chàng trai trẻ ấy lại và dẫn đến Ba-la-nại. Dọc đường, Bồ-tát an ủi và bảo các chàng trai trẻ kia:

– Ðừng sợ! Ngay cả khi các bạn bị đưa ra trước mặt vua, hãy tỏ ra không sợ hãi và lòng đầy hoan hỷ. Trước hết, vua sẽ nói chuyện với chúng ta và sau đó tôi sẽ liệu xem sẽ phải làm gì.

Cả bọn đều chấp nhận ngay lời khuyên bảo ấy và làm đúng theo như vậy. Khi vua thấy họ đều bình tĩnh và hoan hỷ, vua bảo:

– Những kẻ khốn khổ này bị xích trói và mang đến đây như những kẻ sát nhân, và dù phải khổ sở đến như vậy nhưng họ vẫn không sợ hãi mà còn hoan hỷ nữa. Ta sẽ hỏi họ lý do tại sao họ không buồn phiền.

Và vua đọc bài kệ đầu:

95. Bị rơi vào giữa tay thù,

Bị dây tre trói buộc như thế này,

Vẫn trông tươi tỉnh mặt mày,

Làm sao người giấu được ngay khổ sầu?

Nghe thế, Bồ-tát đọc tiếp các bài kệ sau:

96. Người kia than trách buồn đau,

Có đâu thu được lợi nào mảy may!

Ðối phương thích thú lắm thay,

Khi trông thấy nỗi khổ giày vò ta.[12]

97. Thù nhân sẽ lắm ưu tư,

Khi ta ngẩng mặt tiến ra số phần,

Chẳng lùi như một trí nhân,

Khéo bề phán đoán tách phân mọi điều.

98. Dù nhờ bùa chú cao siêu,

Thì thầm nho nhỏ, dù nhiều tài cao,

Người thân quyền thế giúp vào,

Mà ta thoát nạn cách nào cũng hay.

99. Ta nên nỗ lực cho tày,

Chiếm phần ưu thắng về ngay phía mình.

Nhưng khi kết quả không thành,

Nhờ người giúp hoặc riêng mình chẳng xong,

Thì ta nên vẫn một lòng,

Sẵn sàng chấp nhận mà không đau buồn,

Số phần dù quá gian truân,

Ta đành nỗ lực gắng công tới cùng.

Nghe Bồ-tát giảng pháp, vua điều tra sự việc và thấy các thiếu niên kia đều vô tội, liền sai cởi trói cho họ, ban thưởng Bồ-tát nhiều vinh dự và phong ngài làm cố vấn về thế sự và thánh sự, kiêm chức đại thần cao quý. Vua cũng ban vinh dự cho các thiếu niên kia và chỉ định họ vào nhiều chức vụ khác nhau.

***

Khi bậc Ðạo sư chấm dứt bài giảng, Ngài nhận diện tiền thân:

– Bấy giờ, Ānanda là vua xứ Ba-la-nại, hàng phó giáo sĩ là các thiếu niên kia, còn Ta là chàng trai trẻ thông tuệ ấy.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.