Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§366. CHUYỆN CON QUỶ GUMBIYA (Gumbiyajātaka)[10] (J. III. 200)

Thuốc độc giống như mật ngọt ngào...

Cây chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo hối tiếc vì đã thọ giới.

Bậc Ðạo sư hỏi:

– Này Tỷ-kheo, có thật ông đã hối tiếc như thế không?

Ông ta đáp:

– Bạch Ngài, đúng thế.

Bậc Ðạo sư hỏi:

– Ông đã thấy điều gì khiến ông cảm thấy như thế?

Vị Tỷ-kheo đáp:

– Ðấy là do vẻ duyên dáng hấp dẫn của một phụ nữ.

Bậc Ðạo sư dạy:

– Này Tỷ-kheo, năm thứ ham muốn giống như mật có rảy thuốc độc giết người do quỷ Gumbiya để giữa đường.

Rồi do thỉnh cầu của Tỷ-kheo ấy, Ngài kể một câu chuyện quá khứ.

***

Ngày xưa, dưới triều Vua Brahmadatta, vua xứ Ba-la-nại, Bồ-tát là một thương gia mang theo năm trăm chiếc xe chở hàng hóa đi bán. Ðến đường cái, trước khi vào một khu rừng, ngài gọi các thành viên trong đoàn lại và nói:

– Này, trên con đường này có lá, hoa, trái, v.v... tất cả đều có thuốc độc đấy. Khi ăn, chớ ăn các thứ lạ mà không hỏi ta. Vì bọn quỷ đã để trên đường những rổ cơm mới và nhiều thứ quả hoang ngon ngọt và rưới thuốc độc lên. Hãy dứt khoát đừng ăn thức ăn ấy nếu không được ta chấp thuận!

Sau khi dặn dò như thế, ngài tiếp tục cuộc hành trình.

Bấy giờ, một quỷ dạ-xoa nọ tên gọi Gumbiya, rải lá trên một khoảng đất giữa rừng và thả vài miếng mật, trên đó có thuốc độc giết người, còn nó đi đây đó trên đường, giả vờ vỗ vào cây cối làm như đang tìm mật. Những người không biết gì cứ nghĩ: “Mật này được để đây, hẳn phải là một nghĩa cử.” Thế là họ phải chết vì ăn mật ấy. Và bọn quỷ đến ăn thịt họ.

Trong thương đoàn của Bồ-tát cũng có một số người vốn tham ăn, khi thấy những thứ ngon này, không kìm lòng được liền ăn vào. Nhưng những người khác khôn ngoan bảo:

– Ta sẽ hỏi Bồ-tát trước khi ăn.

Và họ cầm các thức ăn ấy và đứng đó. Khi Bồ-tát thấy các thứ họ đang cầm trong tay, ngài bảo họ ném đi. Những người đã ăn trọn phần đều chết. Nhưng đối với những người chỉ mới ăn phân nửa, ngài khiến họ nôn ra, và sau khi họ đã nôn hết, ngài cho họ bốn thứ thơm ngọt. Do thần lực của ngài, họ được chữa lành. Bồ-tát đến nơi mà ngài muốn đến một cách bình an, và sau khi giao hàng, ngài trở về nhà.

85. Thuốc độc giống như mật ngọt ngào,

Khi ta ngửi, nếm hoặc nhìn vào,

Gumbiya để trong rừng đó,

Khi kiếm thức ăn, thật hiểm sao!

86-87. Hễ kẻ nào ham ăn hưởng mật,

Ăn vào phải chết giữa rừng sâu,

Những ai xét, tránh xa mồi nhử,

Giữ được an lành, khỏi khổ đau.

88. Tham dục cũng như mồi độc vậy,

Ðược bày ra để hại con người,

Và lòng dính mắc nơi mồi nhử,

Sẽ khiến thân này bị chết thôi.

89. Nhưng hễ kẻ nào luôn nỗ lực,

Tránh xa ác dục cuốn lôi người,

Chính là kẻ thoát dây ràng buộc,

Của nỗi thương đau, thoát khổ rồi.

***

Sau khi đọc các bài kệ trên được cảm tác do trí tuệ toàn hảo, bậc Ðạo sư khai thị tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, vị Tỷ-kheo thối thất ấy đắc quả Dự lưu.

Bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:

– Lúc bấy giờ, Ta là vị thương gia ấy.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.