Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§358. CHUYỆN HOÀNG TỬ DHAMMAPĀLA (Culladhammapālajātaka) (J. III. 177)

Hoàng hậu hèn của Ðại Patāpa...

Chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại Trúc Lâm về cách Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) mưu toan giết Bồ-tát.

Trong tất cả các tiền thân khác, Devadatta không làm sao gây cho Bồ-tát một chút kinh hãi nào. Nhưng trong Chuyện Hoàng tử Dhammapāla (Hộ Pháp) này, khi Bồ-tát mới lên bảy tháng, ngài bị Devadatta chặt tay chân, chặt đầu và khắp thân thể ngài bị gươm đâm như có đeo vào một tràng hoa vậy. Trong Chuyện núi Daddara,[10] Devadatta giết Bồ-tát bằng cách vặn cổ, quay thịt ngài trong lò rồi ăn thịt ấy. Trong Chuyện đạo lý kham nhẫn,[11] Devadatta đánh Bồ-tát hai ngàn roi và ra lệnh chặt tay, chân, tai, mũi, nắm tóc kéo đi và khi ngài nằm ngã sóng soài ra thì ông ta đánh vào bụng ngài rồi bỏ đi, Bồ-tát chết ngay ngày hôm đó. Nhưng trong cả hai Chuyện con khỉ Cullanandiya[12]Chuyện đại hầu vương,[13] ông ta chỉ ra lệnh giết ngài mà thôi. Trong một thời gian dài, Devadatta cứ lo toan tìm cách giết Bồ-tát và vẫn còn tiếp tục làm như thế ngay cả khi ngài đã trở thành một đức Phật.

Một hôm, các Tỷ-kheo bàn tán trong pháp đường:

– Này các Hiền giả, Devadatta vẫn tiếp tục lập âm mưu giết hại đức Phật. Cố ý giết đức Thế Tôn, ông ta sai bọn cung thủ bắn Ngài, ông ta lăn đá vào Ngài và thả con voi Nāḷāgiri đến hại Ngài.

Khi bậc Ðạo sư đến, Ngài hỏi các Tỷ-kheo đang họp bàn vấn đề gì, khi nghe thuật lại, Ngài dạy:

– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế, ông ta cứ tìm cách giết Ta, nhưng giờ đây ông ta không thể làm Ta mảy may sợ hãi. Dù xưa kia Ta là Hoàng tử Dhammapāla, dù Ta là con ruột của ông ta, ông ta cũng gây ra cái chết cho Ta bằng cách chặt, đâm gươm vào khắp cả thân Ta như thể nó mang một tràng hoa vậy.

Nói xong, Ngài kể chuyện quá khứ.

***

Ngày xưa, khi Vua Mahāpatāpa đang trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra là con trai của Chánh hậu Candā và người ta đặt tên ngài là Dhammapāla.

Khi ngài lên bảy tháng, mẹ ngài tắm ngài trong nước thơm, mặc quần áo sang trọng cho ngài và ngồi chơi với ngài. Vua đến cung thất của hoàng hậu. Vì bà đang chơi với con trai, ngập tràn tình mẹ đối với con nên đã quên đứng dậy chào đón vua. Vua tự nghĩ: “Giờ đây người đàn bà này đầy tự hào về đứa con trai, coi ta không bằng một cọng rơm, đến khi đứa bé lớn lên, bà ta sẽ nghĩ: ‘Ta chỉ có một người là con trai ta’, và chẳng để ý gì đến ta. Ta sẽ bảo giết nó ngay!”

Vì thế, ông quay trở về, ngồi trên ngai và gọi viên quan hành hình đến trình diện cùng với mọi dụng cụ hành sự. Người ấy mặc áo vàng mang tràng hoa đỏ sẫm, vai vác rìu, tay cầm một cái thớt và một cái chậu đến đứng trước vua, chào vua và nói:

– Tâu Ðại vương, ngài cần gì ạ?

Vua phán:

– Ðến vương phòng của hoàng hậu và mang Dhammapāla lại đây!

Hoàng hậu biết rằng vua đã giận dữ bỏ đi nên bà đã đặt Bồ-tát vào lòng và ngồi khóc. Viên quan hành hình đến và tống một đấm vào lưng bà, giật Bồ-tát ra khỏi tay bà rồi mang đến cho vua và thưa:

– Tâu Ðại vương, ngài cần gì nữa?

Vua sai mang một tấm ván đến đặt trước mặt ông và nói:

– Ðặt nó vào đó!

Người ấy làm theo lời vua. Nhưng hoàng hậu đã đến đứng ngay sau con mình và khóc. Viên quan hành hình lại nói:

– Tâu Ðại vương, ngài cần gì nữa ạ?

Vua bảo:

– Hãy chặt hai bàn tay của Dhammapāla!

Hoàng hậu thưa:

– Ðại vương, con trai tôi chỉ là một đứa bé lên bảy tháng. Nó có biết gì đâu! Lỗi không phải là của nó. Nếu có lỗi nào thì đấy là lỗi của tôi. Do đó, ngài hãy sai chặt tay tôi đi!

Rồi để cho rõ nghĩa, bà đọc bài kệ đầu:

44. Hoàng hậu hèn của Ðại Patāpa,

Chính là tôi, tội này riêng phải gánh.

Ðại vương, hãy thả Hoàng tử Dhammapāla,

Và hãy chặt tay tôi, người bất hạnh!

Vua nhìn viên quan hành hình, y hỏi:

– Tâu Đại vương, ngài cần gì?

Vua phán:

– Chớ chần chờ, chặt tay đứa bé đi!

Lúc ấy, viên quan hành hình lấy cái rìu sắt chặt đứt hai bàn tay như những búp măng của Bồ-tát. Khi đôi tay bị chặt đứt, hài nhi vẫn không khóc, không than mà chỉ chịu đựng với lòng kham nhẫn, nhân từ. Nhưng Hoàng hậu Candā lượm các đầu ngón tay của con đặt vào lòng, máu vấy khắp, bà than khóc thảm thiết. Viên quan hành hình lại hỏi:

– Tâu Ðại vương, ngài cần gì?

Vua đáp:

– Chặt hai bàn chân nó!

Nghe thế, Candā đọc đoạn thơ thứ hai:

45. Hoàng hậu hèn của Ðại Patāpa,

Chính là tôi, tội này riêng phải gánh.

Ðại vương, hãy thả Hoàng tử Dhammapāla,

Và hãy chặt chân tôi, người bất hạnh!

Nhưng vua ra hiệu cho viên quan hành hình và ông chặt cả hai chân Bồ-tát. Hoàng hậu Candā lượm hai bàn chân con đặt vào lòng, máu vấy khắp, bà than khóc và nói:

– Tâu Ðại vương Mahāpatāpa, mẹ phải chăm nuôi con. Tôi sẽ làm việc để kiếm tiền chăm nuôi nó. Xin ngài giao nó cho tôi!

Viên quan hành hình nói:

– Tâu Ðại vương, ngài đã thỏa ý chưa? Công việc của tôi thế là xong chưa?

Vua bảo:

– Chưa đâu!

– Tâu Ðại vương, thế ngài cần gì nữa?

Vua bảo:

– Chặt đầu nó đi!

Candā lại đọc bài kệ thứ ba:

46. Hoàng hậu hèn của Ðại Patāpa,

Chính là tôi, tội này riêng phải gánh.

Ðại vương, hãy thả Hoàng tử Dhammapāla,

Và hãy chặt đầu tôi, người bất hạnh!

Nói xong, hoàng hậu đưa đầu mình ra. Viên quan hành hình lại bảo:

– Tâu Ðại vương, ngài cần gì?

Vua phán:

– Chặt đầu đứa bé đi!

Thế rồi, người ấy chặt đầu Bồ-tát và hỏi:

– Tâu Ðại vương, ngài đã thỏa ý chưa?

Vua bảo:

– Chưa.

– Thưa Ðại vương, còn phải làm gì nữa?

Vua nói:

– Hãy lấy gươm đâm nó, lấy gươm mà cắt quanh thân nó, làm như nó có đeo tràng hoa vậy!

Người ấy tung thân Bồ-tát lên không, lấy mũi gươm đâm vào rồi cắt quanh thân ngài làm như thân có đeo một tràng hoa và rải các miếng thịt trên bệ. Candā đặt thịt của Bồ-tát vào lòng, ngồi xuống than khóc và đọc các bài kệ sau đây:

47. Cận thần chẳng ai can, Một lời với chúa công,

“Chớ giết kẻ thừa kế, Từ ruột ngài nên thân!”

48. Thân quyến chẳng một người, Nhẹ khuyên vua một lời,

“Chớ giết đi hoàng tử, Ngài đã ban cuộc đời!”

Ðọc hai bài kệ ấy xong, Hoàng hậu Candā đè hai bàn tay lên ngực đọc bài kệ thứ sáu:

49. Hỡi Hoàng tử Dhammapāla, Dòng chính thống sanh ra,

Ðể trị vì trọn cõi, Tay con từng tắm gội,

Với dầu thơm chiên-đàn, Nay nằm đấy máu tràn,

Hỡi ôi, ta nghẹn thở, Nghẹn cả lời kêu than!

Trong khi bà than vãn như thế, trái tim bà vỡ ra như một cây tre nổ giữa khu rừng đang cháy và bà ngã xuống chết ngay tại đó. Vua cũng không thể ngồi trên ngai mà ngã xuống bệ. Ngay đó, đất nứt ra làm hai và vua rơi vào chỗ nứt ấy. Ðất rắn chắc dù dày gấp hàng ngàn lần, hơn hai trăm bốn mươi ngàn do-tuần vẫn không thể chịu nổi sự hung ác của ông ta, đã nứt ra làm đôi và mở rộng khe ra. Lửa từ ngục Avīci (A-tỳ) vọt ra ập vào bọc lấy vua như một vương bào bằng len, rồi dìm ông vào ngục A-tỳ.

Các đại thần làm lễ tống táng Hoàng hậu Candā và Bồ-tát.

***

Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:

– Lúc bấy giờ, Devadatta là vua, Mahāpajāpati là Candā, còn Ta là Hoàng tử Dhammapāla.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.