Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§357. CHUYỆN CHIM CÚT (Laṭukikajātaka) (J. III. 174)

Hỡi voi tuổi sáu mươi...

Chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại Trúc Lâm về Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa).

Một hôm, các Tỷ-kheo bàn thảo trong pháp đường:

– Này các Hiền giả, Devadatta thật hung ác, dữ dằn và tàn bạo. Ông ta chẳng chút lòng thương xót nào đối với chúng sanh.

Khi bậc Ðạo sư đến, Ngài hỏi các Tỷ-kheo đang họp bàn chuyện gì và sau khi nghe kể lại, Ngài dạy:

– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa cũng thế, ông ấy cũng chẳng có chút thương xót nào.

Rồi Ngài kể một chuyện quá khứ.

***

Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta đang trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm một con voi. Khi lớn lên, ngài là một con vật chững chạc đàng hoàng. Ngài trở thành chúa của một đàn tám chục ngàn con voi và sống trong dãy Tuyết Sơn.

Bấy giờ, có một con chim cút đẻ trứng trong vùng đất sinh sống của đàn voi. Khi trứng nở, bầy chim con phá vỏ trứng ra ngoài. Trước khi bầy chim mạnh cánh và đang lúc chưa thể bay được, Bồ-tát cùng với đàn tám chục ngàn con voi đi đây đó kiếm ăn, đã đến chỗ ấy. Khi trông thấy đàn voi, chim cút tự nghĩ: “Vương tượng này sẽ giẫm chết các con thơ của ta. Ta sẽ cầu xin ông ta che chở và bảo vệ cho tổ của ta.” Thế rồi nó nhấc đôi cánh lên, đứng trước ngài và đọc bài kệ đầu:

39. Hỡi voi tuổi sáu mươi, Chúa rừng của đồng loài,

Ta chỉ là chim nhỏ, Còn ngài lãnh đạo bầy,

Cánh nâng, tôi kính cẩn, Xin tha lũ con này.

Bồ-tát bảo:

– Này cút, chớ lo sợ. Ta sẽ che chở cho các con thơ của ngươi.

Ngài đứng che lên trên bọn chim nhỏ trong khi tám chục ngàn con voi kia đi qua, rồi ngài dặn cút:

– Ðằng sau bọn ta có một con voi lẻ bầy rất gian ác. Nó không chịu làm theo lời bọn ta. Khi nó đến, ngươi cũng phải van xin nó để bảo đảm an toàn cho lũ con ngươi.

Nói xong ngài bỏ đi, con cút đi đến gặp con voi kia và nâng cánh lên kính cẩn chào rồi đọc bài kệ thứ hai:

40. Khắp thung lũng, núi đồi, Ngài riêng một đường thôi,

Vua rừng, tôi năn nỉ, Nâng cánh cúi can ngài,

Tôi chỉ là cút mọn, Xin tha lũ con tôi.

Nghe cút nói xong, voi đọc bài kệ thứ ba:

41. Cút ơi, ta sẽ giết con mi,

Hèn mọn như mi giúp được chi?

Chân trái ta đây đè bẹp hết,

Mấy ngàn chim nhỏ vẫn thường khi.

Nói thế xong, nó giơ chân giẫm nát bọn chim nhỏ, rồi tiểu tiện lên chúng làm cho chúng trôi theo dòng nước, sau đó rống lên và bỏ đi. Con cút đậu trên một cành cây nói:

– Mi hãy cút đi và rống lên đi. Rồi đây mi sẽ thấy ta làm gì. Mi chẳng biết sức mạnh của thân thể và sức mạnh của trí óc khác nhau như thế nào. Ðược rồi! Ta sẽ dạy cho mi một bài học!

Hăm dọa voi như thế, cút đọc bài kệ thứ tư:

42. Bạo lực không là được lợi luôn,

Mạnh thường là họa của si cuồng,

Thú kia đã giết con ta chết,

Ác ấy ta đây sẽ tính đường.

Nói xong, ít lâu sau, cút đến thăm một con quạ. Bấy giờ, quạ đang cao hứng hỏi cút:

– Ta giúp gì được cho bạn đây?

Cút bảo:

– Chẳng có gì đâu bác ạ, tôi chỉ mong bác lấy mỏ móc hai con mắt con voi gian ác kia.

Quạ sẵn sàng nhận lời. Cút đến giúp việc cho một con ruồi xanh. Khi ruồi xanh hỏi:

– Ta làm gì được cho bạn đây?

Cút đáp:

– Khi con voi gian ác kia bị quạ móc mắt xong, tôi muốn bạn đẻ trứng vào mắt nó.

Ruồi xanh nhận lời xong, cút đến giúp một con ếch, và khi ếch bảo cần gì, cút bảo:

– Khi con voi gian ác kia bị mù, nó sẽ tìm nước để uống, bấy giờ bạn hãy đứng trên đỉnh núi và kêu lên. Khi voi trèo lên đỉnh núi thì bạn hãy xuống chân núi mà kêu lên. Ðấy là điều tôi rất mong bạn giúp.

Sau khi nghe cút nói, ếch sẵn sàng nhận lời. Thế rồi một hôm, quạ dùng mỏ móc cả hai mắt con voi ấy, ruồi đẻ trứng vào mắt nó. Bị bọn dòi rút rỉa, voi cuồng lên vì đau đớn. Rồi bị cơn khát chế ngự, voi đi khắp nơi để tìm nước uống. Lúc ấy, ếch đứng trên đỉnh núi kêu lên. Voi tự nghĩ: “Nơi ấy hẳn phải có nước.” Rồi nó trèo lên núi. Ếch liền xuống dưới chân núi mà kêu lên nữa. Voi tự nghĩ: “Sẽ có nước nơi ấy”, rồi lần mò tiến tới dốc núi và bị lăn cù, rơi xuống chân núi mà chết. Khi biết rằng voi đã chết, cút nói:

– Ta đã toàn thắng kẻ thù.

Và khi toàn thân ngập trong hạnh phúc cao độ, cút chết và đi theo nghiệp của mình.

***

Bậc Ðạo sư dạy:

– Này các Tỷ-kheo, ta không nên chuốc lấy thù hận với bất cứ ai. Bốn con vật ấy hợp lại với nhau đã diệt được con voi mạnh mẽ như thế kia.

43. Cút cùng quạ, ruồi xanh, ếch hợp lại,

Từng chứng minh kết quả của thù hằn,

Vương tượng kia vì chúng chết oan thân,

Vậy hãy tránh hết mọi điều tranh cãi.

Sau khi đọc bài kệ phát xuất từ trí tuệ toàn hảo, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:

– Bấy giờ, Devadatta là con voi gian ác kia, còn Ta là con voi đầu đàn.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.