Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§347. CHUYỆN CÁI CHÀY SẮT (Ayakūṭajātaka) (J. III. 146)

Tại sao giữa không trung, ngươi đang đứng...

Chuyện này do bậc Ðạo sư kể tại Kỳ Viên về bổn phận phải hành thiện đối với mọi người. Trường hợp dẫn đến câu chuyện sẽ được kể trong Chuyện đại hắc thiên cẩu.[5]

***

Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra là con của chánh hoàng hậu. Khi lớn lên, ngài học đủ các học nghệ và khi vua cha mất, ngài được tôn lên ngôi vua và trị vì vương quốc rất công chính.

Bấy giờ, người ta rất sùng kính các thần linh, thường giết nhiều dê, cừu, v.v... để tế thần. Bồ-tát cho đánh trống tuyên bố:

– Không được giết hại sinh vật nào cả!

Bọn quỷ dạ-xoa (yakkha) mất các tế vật rất căm giận Bồ-tát, liền rủ nhau họp lại trong dãy Tuyết Sơn rồi sai một quỷ dạ-xoa hung ác đi giết Bồ-tát. Nó cầm một khối sắt sáng loáng to bằng cái vòm nhà và ngay sau lúc nửa đêm, nó đến đứng đầu giường Bồ-tát để đập chết ngài. Ngay lúc ấy, chiếc ngai của Đế-thích nóng lên. Sau khi quan sát, Thiên chủ biết được nguyên nhân, liền cầm lưỡi tầm sét của mình đứng phía trên quỷ dạ-xoa kia. Bồ-tát thấy quỷ ấy liền nghĩ: “Sao nó lại đứng đây nhỉ? Ðấy là nó muốn bảo vệ ta hay muốn giết ta?”

Bồ-tát nghĩ như thế rồi đọc bài kệ đầu:

181. Tại sao giữa không trung, ngươi đang đứng,

Hỡi dạ-xoa, chày sắt lớn trên tay,

Phải chăng ngươi ngăn kẻ hại ta đây,

Hay chính lúc ta bị ngươi làm hại?

Bấy giờ, Bồ-tát chỉ trông thấy quỷ dạ-xoa mà không trông thấy Đế-thích. Dạ-xoa vì sợ Đế-thích nên không dám đập Bồ-tát.

Nghe Bồ-tát bảo thế, con quỷ nói:

– Tâu Ðại vương, không phải tôi đứng đây để canh giữ ngài, tôi định đập ngài bằng khối sắt sáng ngời này, nhưng vì sợ Đế-thích nên tôi không dám đập.

Ðể giải thích ý mình, con quỷ đọc bài kệ thứ hai:

182. Là sứ giả của các thần la-sát,

Hiện ra đây, tôi nhằm giết ngài thôi,

Chày không vung đập xuống được đầu ngài,

Vì đầu ấy, chính Indra bảo vệ.

Nghe thế, Bồ-tát đọc thêm hai bài kệ nữa:

183-84. Nếu Indra là Sujā Chúa tể,

Ðấng Ðại vương, Thiên chủ đến giúp ta,

Dù xé trời, yêu quỷ thét gầm la,

Cũng chẳng đủ sức làm ta sợ hãi.

Hãy để bọn ma bùn, yêu tinh ấy,

Mặc sức mà xàm bậy nói lung tung,

Bọn chúng đâu đủ sức sánh ngang cùng,

Khi có cuộc đối đầu rất nghiêm trọng!

Thế rồi, Đế-thích đuổi dạ-xoa chạy. Thiên chủ khích lệ Bồ-tát và nói:

– Ðại vương đừng sợ. Từ nay chúng ta sẽ bảo vệ ngài. Ðừng sợ!

Nói xong, Thiên chủ quay thẳng về trú xứ của mình.

***

Bậc Ðạo sư chấm dứt bài thuyết giảng ở đây rồi nhận diện tiền thân:

– Bấy giờ, Anuruddha (A-na-luật-đà) là Đế-thích, còn Ta là vua xứ Ba-la-nại.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.