Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§344. CHUYỆN NGƯỜI ĂN TRỘM XOÀI (Ambacorajātaka) (J. III. 137)
Cô nào đã ăn xoài ngài đó...
Chuyện này do bậc Ðạo sư kể tại Kỳ Viên về một ông già trông coi các trái xoài.
Tương truyền khi đã già, ông trở thành một nhà tu khổ hạnh, dựng một túp lều lá trong một vườn xoài ở ngoại ô Kỳ Viên. Chẳng những ông chỉ ăn trái xoài chín từ trên cây rụng xuống mà còn đem cho bà con của ông nữa. Trong khi ông bận đi khất thực, một bọn trộm đến hái xoài của ông xuống, ăn một số rồi mang theo một số còn lại. Bấy giờ, có bốn cô gái của một thương gia giàu có kia, sau khi tắm ở sông Aciravatī về, lang thang đây đó lạc vào trong vườn xoài ấy. Tu sĩ già kia trở về, thấy các cô ở đó liền buộc tội rằng các cô đã ăn xoài của ông.
Họ bảo:
– Thưa ngài. Chúng tôi vừa mới đến, chúng tôi không ăn xoài của ngài.
Ông ấy nói:
– Vậy các cô hãy thề đi.
– Thưa ngài, chúng tôi sẽ thề.
Họ bảo thế và nói lời thề. Tu sĩ già ấy làm nhục họ bằng cách khiến họ phải thề như thế rồi để cho họ đi.
Các Tỷ-kheo nghe ông ấy làm như vậy, bắt đầu bàn tán trong pháp đường rằng ông già ấy đã buộc các cô gái của một thương gia phải thề khi các cô vào trong vườn xoài mà ông ở, và sau khi làm họ phải hổ thẹn bằng cách bắt họ thề, ông ta đã để cho họ đi.
Bậc Ðạo sư đến và hỏi các Tỷ-kheo đang bàn tán về việc gì. Nghe thuật xong, Ngài dạy:
– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế, ông già ấy đã trông coi xoài, đã khiến các cô gái của một phú thương phải nói lời thề; sau khi làm họ phải xấu hổ như thế, ông ta để họ đi.
Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa.
***
Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta đang trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát là Thiên chủ Đế-thích. Bấy giờ, có một vị khổ hạnh xảo quyệt dựng một túp lều lá để trú ẩn trong vườn xoài trên một bờ sông gần Ba-la-nại. Ông ta trông giữ xoài cho các đồng bạn của ông. Ông trú ở đó và kiếm sống bằng nhiều cách dối gạt khác nhau.
Bấy giờ Đế-thích, vua cõi trời, tự nghĩ: “Ta muốn biết ai trong cõi người đã phụng dưỡng cha mẹ, cung kính đối với các bậc trưởng thượng trong gia đình, bố thí, giữ giới hạnh và hành trì các ngày trai giới; những ai trong bọn họ sau khi đã sống đời tu hành, vẫn tiếp tục tận tụy làm các bổn phận xứng đáng với người tu; những ai trong số người tu hành ấy lại còn phạm ác hạnh.”
Quan sát thế gian, nhìn thấy nhà tu ác hạnh này đang trông giữ vườn xoài của mình, Thiên chủ bảo: “Vị khổ hạnh giả mạo này bỏ bê các bổn phận của một tu sĩ như tinh tấn để thiền định phát sinh, v.v... mà lại cứ trông giữ một vườn xoài. Ta sẽ đe dọa cho lão sợ mới được.” Thế là khi nhà tu hành kia vào làng khất thực, Đế-thích dùng thần lực làm rụng xoài xuống và làm như thể xoài bị bọn trộm vơ vét vậy.
Bấy giờ, có bốn cô gái con một thương gia ở Ba-la-nại vào vườn, tu sĩ giả mạo kia trông thấy liền chặn lại và hỏi:
– Các cô đã ăn xoài của ta?
Họ nói:
– Thưa ngài, chúng tôi vừa mới đến. Chúng tôi không ăn xoài của ngài đâu!
Ông ta nói:
– Vậy thì hãy thề đi.
Họ hỏi:
– Thề xong, chúng tôi được phép đi chứ?
– Chắc chắn là như thế.
Họ nói:
– Tốt lắm, thưa ngài.
Rồi cô lớn nhất trong bọn tuyên thệ bằng bài kệ đầu:
169. Cô nào đã ăn xoài ngài đó,
Sẽ gặp chồng thô lỗ cộc cằn,
Râu lông xoắn xám, xảo gian,
Tóc kia từng lọn uốn quăn trên đầu!
Vị khổ hạnh bảo:
– Cô hãy đứng sang một bên.
Rồi ông bảo cô con gái thứ hai của thương gia nêu lời thề. Cô này đọc bài kệ thứ hai:
170. Hãy cho cô trộm cây xoài ấy,
Kiếm mãi chồng vẫn thấy biệt tăm,
Hai mươi, rồi tuổi hai lăm,
Ba mươi gần đến biết làm sao đây!
Cô này sau khi nêu lời thề, liền đứng sang một bên, cô thứ ba đọc bài kệ thứ ba:
171. Kẻ nào đã vào ăn xoài ngọt,
Sẽ cô đơn khổ nhọc lên đường,
Ðến nơi hò hẹn muộn màng,
Sầu đau khi thấy tình lang đi rồi!
Thế rồi, cô đứng sang một bên. Cô gái thứ tư đọc bài kệ thứ tư:
172. Cô nào đã làm hư cây hết,
Mặc đồ xinh, đầu kết hoa cài,
Dầu chiên-đàn vẫn xức hoài,
Nhưng giường kia vẫn miệt mài gái tân!
Nhà tu nói:
– Các cô đã thề bồi rất trang trọng, hẳn là những kẻ khác đã ăn xoài chứ không phải các cô. Bây giờ, các cô hãy đi đi!
Nói thế xong, ông ta cho họ ra đi. Lúc ấy, Đế-thích liền hiện ra một hình hài hung tợn đuổi nhà tu hành giả mạo kia ra khỏi nơi ấy.
***
Sau khi thuyết giảng xong, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:
– Bấy giờ, nhà tu sĩ giả mạo kia là ông già trông coi vườn xoài. Bốn cô gái của thương gia cũng chính là bốn cô gái này, còn Ta là Đế-thích.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.