Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§342. CHUYỆN CON KHỈ (Vānarajātaka)[3] (J. III. 133)

Ta từ nước, cá ơi...

Chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại Trúc Lâm về cách Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) định giết đức Phật. Tình tiết dẫn đến câu chuyện đã được kể chi tiết trước đây Chuyện con cá sấu.[4]

***

Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta đang trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra là một con khỉ ở vùng Tuyết Sơn. Khi lớn lên ngài sống bên bờ sông Hằng.

Bấy giờ, một con cá sấu cái sống trong sông Hằng, rất khao khát được ăn trái tim của Bồ-tát, liền ngỏ ý với chồng. Cá sấu đực tự nghĩ: “Ta sẽ giết con khỉ bằng cách nhận chìm nó xuống nước rồi lấy trái tim cho vợ ta.”

Vì vậy, nó đến nói với Bồ-tát:

– Này bạn, chúng ta hãy đi ăn trái cây rừng trên một hòn đảo kia.

Bồ-tát nói:

– Làm sao mà tôi đến đó được?

Cá sấu trả lời:

– Tôi sẽ đặt bạn trên lưng tôi và mang bạn đến đó.

Bồ-tát không biết ý định của cá sấu, liền nhảy lên ngồi trên lưng nó. Cá sấu sau khi bơi một đoạn ngắn, liền bắt đầu lặn xuống. Khỉ bảo:

– Này ông, sao ông nhận chìm tôi xuống nước thế?

Cá sấu nói:

– Ta sắp giết ngươi và cho vợ ta trái tim của ngươi.

Bồ-tát nói:

– Hỡi ông bạn khờ khạo, bộ ông tưởng rằng trái tim của tôi ở bên trong tôi đấy à?

– Thế thì ngươi để nó ở đâu?

– Ông không thấy nó đang treo ở cây sung đằng kia ư?

Cá sấu đáp:

– Ta thấy rồi, nhưng ngươi có chịu cho ta không?

Khỉ đáp:

– Vâng, chịu chứ.

Thế là cá sấu thật là ngu, mang khỉ và bơi đến gốc cây sung trên bờ sông. Bồ-tát phóng khỏi lưng cá sấu, đứng trên cây sung và đọc các bài kệ:

161. Ta từ nước, cá ơi, Lên tới đất khô này,

Há chỉ để sau rốt, Rơi vào thế lực ngươi?

162. Mít, hồng đào đó kìa, Khi ta đã chán ra,

Sung đây ta nên hái, Hơn trái xoài đằng xa.

163. Kẻ nào gặp dịp tốt, Mà chẳng vươn lên được,

Dưới chân kẻ nghịch thù, Thảm thương nằm lạy lục.

164. Kẻ nào biết ngay liền, Nỗi nguy biến phần mình,

Không hề bị uy hiếp, Trước kẻ nghịch cường quyền.

Bồ-tát đọc bốn bài kệ trên về sự thành công trong các việc đời rồi, liền ngay đó vụt biến vào đám cây rậm.

***

Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân:

– Bấy giờ, Devadatta là con cá sấu, còn Ta là con khỉ.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.