Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§327. CHUYỆN HOÀNG HẬU KĀKĀTI (Kākātijātaka)[6] (J. III. 90)
Hương quyện quanh tôi là hơi thở...
Chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo hối tiếc vì đã thọ giới xuất gia.
Vào dịp này, bậc Ðạo sư hỏi Tỷ-kheo ấy rằng có thật ông đã buồn chán không và khi ông trả lời:
– Bạch Thế Tôn, thật thế.
– Vì sao lại buồn chán?
– Bạch Thế Tôn, do ái nhiễm.
Bậc Ðạo sư dạy:
– Tỷ-kheo không thể canh phòng phụ nữ. Không có cách gìn giữ họ an toàn. Các trí giả ngày xưa đã đặt một phụ nữ ở giữa biển, trong một cung điện gần hồ Simbalī (trên đỉnh núi Tu-di) mà vẫn không thể giữ danh tiết của nàng.
Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa.
***
Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra là thái tử, con của chánh hoàng hậu. Ngài lớn lên và khi vua cha mất, ngài nối ngôi, Kākāti là chánh hoàng hậu của ngài, xinh đẹp như một tiên nữ. Tích xưa của chuyện này sẽ được kể đầy đủ trong Chuyện chim chúa Kuṇāla.[7] Sau đây chỉ là phần vắn tắt của chuyện.
Bấy giờ, có một vua Garuḍa[8] giả trang làm một người đàn ông đến chơi xúc xắc với vua xứ Ba-la-nại. Vua chim thần Garuḍa đâm ra yêu Hoàng hậu Kākāti, nên mang nàng về trú xứ của loài Garuḍa và sống hạnh phúc với nàng ở nơi ấy. Vua xứ Ba-la-nại mất nàng liền bảo một nhạc công tên là Naṭakuvera đi tìm nàng. Naṭakuvera thấy vua chim đang nằm trên đệm cỏ eraka (cỏ nến) ở một cái hồ nọ. Khi chim thần Garuḍa sắp rời nơi ấy, chàng liền ngồi giữa đám lông của vương điểu và nhờ cách ấy mà chàng được chở đến trú xứ của loài chim thần Garuḍa.
Tại đây, chàng được hưởng những đặc ân của hoàng hậu, sau đó chàng lại ngồi trên cánh chim thần kia và trở về nhà. Thế rồi, vào lúc vua chim Garuḍa đến chơi xúc xắc với vua xứ Ba-la-nại, chàng nhạc công cầm đàn bước lên chỗ hai người chơi xúc xắc, đứng trước vua và chàng đọc bài kệ đầu dưới hình thức một bài ca:
105. Hương quyện quanh tôi là hơi thở,
Của mối tình người ở nơi xa,
Kākāti đẹp ấy mà,
Khiến tôi rung động sâu xa trong lòng.
Nghe thế, chim thần Garuḍa trả lời bằng bài kệ thứ hai:
106. Vượt qua biển, qua dòng Kebukā,
Phải chăng ngươi đến được đảo ta?
Bảy vùng biển rộng bay qua,
Simbalī rừng ấy, người đà đến nơi?
Naṭakuvera nghe thế, liền đọc bài kệ thứ ba:
107. Khắp trời rộng, nhờ ngài tôi vượt,
Và tôi đây đến được Simbalī,
Bay ngang bao biển, bao sông,
Mối tình tôi gặp, nhờ phần ngài thôi.
Vương điểu Garuḍa đọc bài kệ thứ tư:
108. Thật cuồng si việc tôi xảo trá,
Khiến tôi thành một gã ngu đần,
Người yêu nên giữ riêng phần,
Kìa tôi phục vụ như hàng mối mai.
Thế rồi, chim Garuḍa nọ mang hoàng hậu trả về cho vua xứ Ba-la-nại và không bao giờ trở lại nữa.
***
Bậc Ðạo sư chấm dứt bài giảng và tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, Tỷ-kheo bất mãn đắc quả Dự lưu. Và Bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:
– Bấy giờ Tỷ-kheo bất mãn kia là Naṭakuvera, còn Ta là vua ấy.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.