Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§324. CHUYỆN THẦY TU MẶC ÁO DA (Cammasāṭakajātaka) (J. III. 81)
Con vật hảo tâm tỏ ra khâm phục...
Chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo mặc áo bằng da.[4]
Áo ngoài, áo trong của ông ta đều bằng da. Một hôm, khi ra khỏi tinh xá để đi khất thực ở Xá-vệ, ông đến đấu trường của cừu đực. Một con cừu đực trông thấy ông, liền thối lui định húc ông. Vị Tỷ-kheo tự nghĩ: “Nó làm như thế là để tỏ kính phục ta đấy.” Và ông không chịu lùi bước. Con cừu phóng tới húc vào đùi ông, làm ông ngã xuống đất.
Trường hợp kính chào ảo tưởng kia được đồn đại trong chúng Tỷ-kheo. Ðề mục được các Tỷ-kheo đem bàn tán trong pháp đường là vị khất sĩ mặc áo da kia tưởng được kính chào như thế nào và gặp cái chết ra sao. Bậc Ðạo sư bước vào và hỏi họ đang bàn tán việc gì. Sau khi nghe kể lại, Ngài dạy:
– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia cũng thế, tu sĩ ấy tưởng mình được kính chào và rồi phải mang lấy cái chết.
Rồi Ngài kể cho họ một chuyện đời xưa.
***
Ngày xưa, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình thương gia và hành nghề buôn bán. Bấy giờ, có một khất sĩ nọ mặc quần áo bằng da đang đi khất thực, đến đấu trường của cừu đực và trông thấy một con cừu đực thối lui khi đối diện với ông, ông tưởng nó làm thế là tỏ dấu hiệu kính trọng nên ông không rút lui. Ông nghĩ: “Trên toàn cõi đời này, chỉ riêng con cừu này nhận biết các công hạnh của ta.” Ông đứng đó, chắp tay giơ lên kính chào và đọc bài kệ đầu:
93. Con vật hảo tâm tỏ ra khâm phục,
Trước Bà-la-môn đạo thức, đẳng cao,
Thú kia, ngươi thiện hảo biết là bao,
Mong ngươi được vang danh khắp loài vật.
Bây giờ, một vị thương gia có trí tuệ đang ngồi trong cửa hàng mình, muốn can ngăn vị khất sĩ, liền đọc bài kệ thứ hai:
94. Bà-la-môn, chớ khinh thường tin nó,
Nó sẽ húc người ngã xuống đất ngay,
Cừu đực kia đang lui lại như vầy,
Ðể phóng mạnh tới tấn công người đó.
Trong lúc vị thương gia có trí tuệ ấy còn đang nói, con cừu đực phóng tới thật nhanh và húc vào đùi vị khất sĩ làm ông ngã xuống. Ông cuống cuồng lên vì đau đớn và cứ nằm đó kêu than. Sự việc ấy được bậc Ðạo sư diễn tả bằng bài kệ thứ ba:
95. Bình bát lật úp và chân bị gãy,
Người tiếc than thân phận ấy đau buồn,
Ðừng dang tay khóc lóc thật hoài công,
Mau cứu chữa trước khi người bị giết!
Và vị khất sĩ đọc bài kệ thứ tư:
96. Kẻ nào tỏ kính cung nơi chẳng xứng,
Ðều sẻ chia số phận của tôi nay,
Bị cừu kia húc ngã xuống đất đây,
Tôi phải chết vì lòng tin vụng dại.
Ông ta than vãn như thế rồi sau đó chết đi.
***
Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:
– Người mặc áo da hôm nay và thời xưa ấy cũng là một. Còn Ta là vị thương gia có trí tuệ kia.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.