Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§319. CHUYỆN CHIM ĐA ĐA (Tittirajātaka) (J. III. 64)

Ðời hạnh phúc suốt ngày tôi sống...

Chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại tinh xá Badarika gần Kosambī về Trưởng lão Rāhula (La-hầu-la).

Câu chuyện mở đầu đã được kể đầy đủ trong chương I, Chuyện con nai có ba cử chỉ.[8] Bấy giờ, ở trong pháp đường, các Tỷ-kheo đang ca ngợi Tôn giả Rāhula, bảo rằng Tôn giả rất tinh cần, cẩn trọng, nhẫn nhục. Bậc Ðạo sư bước vào và khi nghe kể lại đề mục luận bàn của các Tỷ-kheo, Ngài dạy:

– Không phải chỉ nay mà xưa cũng thế, Rāhula đã có các đức tính này.

Rồi Ngài kể cho họ nghe một chuyện quá khứ.

***

Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn. Khi lớn lên, ngài theo đuổi các học nghệ tại Takkasilā rồi ngài từ bỏ đời sống thế tục, sống đời khổ hạnh trong vùng Tuyết Sơn, tu tập các thắng trí và các thiền chứng. Ngài thọ hưởng hạnh phúc của thiền định, sống trong một khu rừng tịnh lạc. Sau đó, ngài đến một làng ở biên địa để kiếm muối và giấm. Nhiều người khi trông thấy ngài đã trở thành các tín đồ, họ dựng cho ngài một túp lều lá ở trong rừng và cung cấp cho ngài đủ mọi vật dụng cần thiết của một người tu hành, rồi làm cho ngài một ngôi nhà ở nơi ấy.

Bấy giờ, một người bẫy chim trong làng ấy bắt được một con chim đa đa mồi, bỏ nó vào trong một cái lồng và luyện tập, săn sóc nó cẩn thận. Ông ta mang nó vào rừng để cho nó kêu lên nhử các con đa đa khác đến gần. Con đa đa tự nghĩ: “Do ta mà đồng loại phải lâm vào cái chết. Về phần ta đây là một hành vi ác độc.” Vì thế, nó cứ lặng thinh không kêu nữa. Khi chủ nó thấy nó cứ lặng thinh liền lấy một miếng tre đập vào đầu nó. Con đa đa bị đau quá phải kêu lên. Thế là người bẫy chim cứ sinh sống bằng cách dùng nó để nhử các con đa đa khác.

Rồi con đa đa lại nghĩ: “Ừ, dẫu chúng nó có chết đi, về phần ta, ta không hề có ý định xấu. Nhưng những hậu quả xấu do hành động của ta có tác dụng đến ta không? Khi ta lặng thinh thì chúng không đến, khi ta kêu lên thì chúng đến. Và hễ con nào đến đều bị người kia bắt và giết chết. Về phần ta, hành động như thế là có tội hay không có tội?” Từ đó, ý nghĩ độc nhất của con đa đa là: “Ai chính là kẻ có thể giải quyết mối nghi của ta?” Thế là nó cứ tìm kiếm khắp nơi một bậc trí giả để giải quyết mối nghi ấy.

Một hôm, người bẫy chim bẫy được một số đa đa bỏ đầy giỏ, rồi đến căn lều của Bồ-tát xin một ngụm nước. Ông ta đặt lồng chim xuống bên cạnh Bồ-tát, uống nước rồi nằm dưới đất và lăn ra ngủ. Thấy người ấy ngủ, con đa đa tự nghĩ: “Ta sẽ hỏi vị ẩn giả này về mối nghi của ta, nếu ngài biết, ngài sẽ giải quyết nỗi khó khăn của ta.” Thế là nằm trong lồng, bằng hình thức một câu hỏi, nó đọc lên bài kệ đầu:

73. Ðời hạnh phúc suốt ngày tôi sống,

Ðến cùng tôi đầy những thức ăn,

Nhưng tôi gặp cảnh khó khăn,

Tương lai tôi ấy, số phần ra sao?

Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai để giải quyết câu hỏi:

74. Nếu lòng chẳng tơ hào xấu ác,

Khiến bạn gây nên việc nhục hèn,

Do phần thụ động mà nên,

Bạn nào bị tội trói lên số phần!

Ða đa nghe thế liền đọc bài kệ thứ ba:

75. Chúng bảo rằng: “Họ hàng ta đấy!”

Cả đám đông đổ lại trông coi,

Phải chăng là tội của tôi,

Khiến cho chúng chết, xin ngài giải nghi?

Bồ-tát đọc bài kệ thứ tư:

76. Nếu tội không ẩn trì lòng bạn,

Thì hành vi sẽ chẳng tội tình,

Kẻ nào thụ động phần mình,

Thoát bao tội lỗi trở thành thong dong.

Bậc Ðại sĩ an ủi con chim đa đa như vậy. Và nhờ ngài con chim ấy không còn bị ray rứt ân hận nữa. Thế rồi, người bẫy chim thức dậy, chào Bồ-tát và xách lồng ra đi.

***

Khi bậc Ðạo sư thuyết giảng xong, Ngài nhận diện tiền thân:

– Bấy giờ, Rāhula là con đa đa, còn Ta là vị ẩn sĩ kia.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.