Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§305. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ĐỨC (Sīlavīmaṁsanajātaka) (J. III. 18)

Thật ra chẳng việc nào tội lỗi...

Chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về sự chê trách tội lỗi. Các tình tiết sẽ đ??c k? trong ch??ng XI,ược kể trong chương XI, Chuyện ngụm nước uống.[6] Sau đây là phần tóm tắt.

Năm trăm Tỷ-kheo sống ở Kỳ Viên, gần đến lúc nửa đêm hôm ấy, đi sâu vào cuộc thảo luận về dục lạc. Bấy giờ, bậc Ðạo sư vẫn luôn luôn trông chừng các Tỷ-kheo suốt sáu thời khắc của đêm ngày, giống như kẻ chột cẩn thận giữ gìn con mắt còn lại của mình, như người cha chăm sóc đứa con một, như con trâu rừng giữ kỹ cái đuôi của nó. Giữa đêm khuya, do thiên nhãn, Ngài quan sát khắp Kỳ Viên và chứng kiến việc các Tỷ-kheo bàn thảo kia, tựa như bọn cướp đã tìm thấy lối vào cung điện của một đại vương. Ngài mở cửa hương phòng, gọi Ānanda và sai ông họp các Tỷ-kheo bên trong tinh xá trên con đường lát vàng (tức Kỳ Viên) và bảo dọn cho Ngài một chỗ ngồi trước hương phòng. Tôn giả Ānanda làm theo lời dạy rồi báo cho Ngài hay. Bấy giờ, bậc Ðạo sư ngồi vào chỗ ngồi đã dọn sẵn, bảo các Tỷ-kheo họp lại rồi dạy:

– Này các Tỷ-kheo, các trí giả ngày xưa nghĩ rằng không thể che giấu hành động sai trái và vì vậy họ cố tránh làm điều xấu.

Rồi Ngài kể cho họ một chuyện đời xưa.

***

Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn. Khi lớn lên, ngài được một vị thầy nổi danh thiên hạ trú trong thành phố ấy dạy dỗ. Ngài đứng đầu trong số năm trăm học trò. Bấy giờ, ông thầy ấy có một con gái đã đến tuổi dậy thì, ông ta nghĩ: “Ta sẽ thử đức hạnh của các thanh niên này, ta sẽ gả con gái ta cho người nào có đức hạnh cao nhất.”

Một hôm, ông bảo các học trò:

– Này các con, ta có một con gái mới lớn, ta muốn kén chồng cho nó, nhưng ta phải có quần áo đẹp và đồ trang sức thích hợp cho nó. Các con hãy lấy cắp vài thứ ấy mà đừng cho các bạn khác biết rồi mang đến cho ta. Khi nào không ai trông thấy thì ta sẽ nhận, còn nếu các con mang món đồ bị người ta trông thấy thì ta sẽ từ chối.

Các học trò đều đồng ý và nói:

– Tốt lắm.

Thế là từ hôm ấy, họ lấy cắp quần áo, đồ trang sức mà các bạn bè không biết rồi mang đến cho thầy. Ông sắp xếp các thứ mà mỗi người mang đến ở từng nơi riêng biệt. Về phần Bồ-tát, ngài chẳng lấy cắp thứ gì cả.

Thấy thế, ông thầy bảo:

– Còn con, con chẳng mang đến gì cho ta ư?

Ngài đáp:

– Thưa thầy, đúng thế.

Thầy hỏi:

– Sao thế con?

Ngài trả lời:

– Nếu lấy đồ vật mà không kín đáo thì thầy không nhận. Nhưng con thấy rằng không thể nào che giấu hành động xấu của mình được.

Và để chứng minh chân lý này, ngài đọc hai bài kệ sau đây:

17. Thật ra chẳng việc nào tội lỗi,

Lại kín bưng đối với đời này,

Kẻ ngu tưởng kín đáo thay,

Thần linh cũng đã thấy ngay hết rồi.

18. Ðiều bí mật chẳng nơi giấu được,

Với tôi đây không nốt cái không,

Ở nơi chẳng có ai cùng,

Nhưng tôi có đó, hết luôn không rồi!

Ông thầy rất bằng lòng với lời lẽ ấy, liền bảo:

– Này con, nhà ta không thiếu của cải, nhưng ta muốn gả con gái ta cho một người có đức hạnh và ta đã làm như thế để thử các thanh niên ấy. Bây giờ, chỉ có con là xứng đáng với con gái ta.

Thế rồi, ông trang sức cho con gái và đem gả cho Bồ-tát, còn với những người kia ông bảo:

– Hãy lấy lại mọi thứ mà các anh đã mang đến cho ta và đưa về nhà của các anh đi!

***

Sau đó, bậc Ðạo sư dạy:

– Này các Tỷ-kheo, thế đấy, những người học trò xấu kia vì tính không thật thà đã không lấy được cô thiếu nữ ấy, trong khi chàng trai trẻ khôn ngoan kia, do đức hạnh tốt đã lấy được nàng làm vợ.

Rồi Ngài đọc bài kệ khác:

19. Cậu Hoang, cậu Khánh, cậu Vui,

Lại thêm cậu Dễ, cậu Tồi, cậu Vinh,

Thảy mong được vợ cho mình,

Lầm đường lạc nẻo mà thành lông bông.

20. Thấy rõ pháp từ trong tuổi trẻ,

Luôn chấp trì Chân đế mà thôi,

Do lòng can đảm cao vời,

Bà-la-môn lấy được người vợ kia.

***

Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng trang trọng này, bậc Ðạo sư tuyên thuyết tứ đế và ở các phần kết thúc tứ đế, năm trăm vị Tỷ-kheo kia đạt được Thánh quả. Bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:

– Lúc bấy giờ, Sāriputta (Xá-lợi-phất) là người thầy, còn Ta chính là chàng trai trẻ tuổi sáng trí kia.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.