Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§297. CHUYỆN DỤC TÌNH NHẢM NHÍ (Kāmavilāpajātaka) (J. II. 443)

Chim ơi, bay ở trên trời...

Chuyện này do bậc Ðạo sư kể tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo đau khổ vì thương nhớ người vợ trước kia của ông. Tình tiết câu chuyện được diễn tả ở Chuyện áo vải màu đỏ[8] và câu chuyện quá khứ sẽ được kể ở Chuyện các căn.[9]

***

Người ấy bị xiên sống trên cọc như vậy. Trong lúc bị treo, anh ta nhìn lên và thấy một con quạ đang bay qua không gian. Chẳng quản gì đến nỗi đau đớn thống thiết, anh gọi con quạ để gửi lời nhắn nhủ đến cô vợ thân yêu của mình bằng ba bài kệ sau:

139. Chim ơi, bay ở trên trời,

Chim mang cánh nọ, cao vời xa bay,

Vợ tôi, đùi đẹp lắm thay,

Nhắn giùm nàng đã lâu rày phải chăng?

140. Nàng đâu biết tới đao, thương,

Giận hờn, nàng hẳn lắm đường so đo,

Việc kia, tôi sợ, tôi lo,

Chứ không do bị treo giò nơi đây.

141. Áo hoa sen, tôi nay bỏ lại,

Cùng ngọc ngà trên gối nằm kia,

Lụa Ba-la-nại mượt mà,

Ðể nàng thỏa ý cửa nhà giàu sang.

Anh ta than thở như vậy rồi chết.

***

Khi kể xong pháp thoại này, bậc Ðạo sư tuyên thuyết tứ đế. Và ở phần kết thúc tứ đế, vị Tỷ-kheo ái nhiễm đắc quả Dự lưu. Bấy giờ, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:

– Người vợ thời trước là người vợ bây giờ, còn vị thần chứng kiến sự việc ấy là Ta.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.