Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§294. CHUYỆN CON CHIM ĂN TRÁI ĐÀO (Jambukhādakajātaka)[4] (J. II. 438)

Ai đó ngồi cây đào đỏ hồng...

Chuyện này được bậc Ðạo sư kể tại Trúc Lâm về Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) và Kokālika.

Bấy giờ, khi Devadatta bắt đầu mất vật phẩm cúng dường và thanh danh, Kokālika đi từ nhà này sang nhà khác bảo:

– Trưởng lão Devadatta là dòng dõi Sơ tổ Hoàng đế, thuộc Hoàng tộc Okkāka,[5] là hàng quý tộc đích truyền, đặc tài về mọi kinh điển, sung mãn thần thông, nói năng ngọt ngào, là một luật sư thiên hảo. Hãy cúng dường Trưởng lão, hãy giúp đỡ ngài!

Kokālika ca ngợi về Devadatta bằng những lời như thế. Mặt khác, Devadatta lại ca ngợi Kokālika như sau:

– Kokālika vốn thuộc một gia đình Bà-la-môn ở phía Bắc, ông sống đời tu hành, thâm nhập kinh điển, là một luật sư có tài. Hãy cúng dường ông ấy, hãy giúp đỡ ông ấy!

Họ đi khắp nơi, người này ca ngợi người kia như thế để được nhận đồ ăn của từng nhà. Một hôm, các Tỷ-kheo bắt đầu bàn tán chuyện ấy trong pháp đường:

– Này Hiền hữu, Devadatta và Kokālika đi khắp nơi ca ngợi đức hạnh của nhau trong khi họ chẳng có đức hạnh gì cả, và cứ thế, họ kiếm được lương thực.

Bậc Ðạo sư bước vào và hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi bàn tán việc gì. Nghe họ thuật lại, Ngài dạy:

– Này các Tỷ-kheo, đây không phải lần đầu tiên các người ấy nhận được lương thực bằng cách ca ngợi nhau. Xưa kia, họ cũng đã làm như thế.

Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa.

***

Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát là một thần cây trong một khu rừng hồng đào kia. Có một con quạ mái đậu trên cành cây của ngài và bắt đầu ăn quả. Một con chó rừng đến, nhìn lên và theo dõi quạ. Nó tự nghĩ: “Nếu ta nịnh tên này thì có lẽ ta sẽ được ăn vài quả đấy!” Vì thế, để nịnh quạ, nó đọc bài kệ đầu:

130. Ai đó ngồi cây đào đỏ hồng,

Giọng ca thanh lịch rót vào lòng,

Dáng thì uyển chuyển như công múa,

Và vẫn ngồi yên, vẫn lặng không!

Quạ lấy làm tự mãn, trả lời bằng bài kệ thứ hai:

131. Kẻ nào gia thế cao sang,

Mới khen kẻ khác là hàng quý cao,

Chàng cùng mãnh hổ khác nào,

Ðến đây, ăn thứ tôi trao tặng chàng!

Ðọc xong bài kệ, quạ rung cành cho vài trái rơi xuống. Bấy giờ, vị thần của cây chứng kiến hai con vật đang ăn, sau khi nịnh hót nhau như thế, liền đọc bài kệ thứ ba:

132. Quân nói dối, ta đây rõ quá!

Tên quạ kia, tên chó rừng kia,

Chuyên ăn xác chết thối tha,

Nịnh nhau qua lại nghe ra om sòm!

Ðọc xong bài kệ, vị thần cây liền hóa ra một hình thù hung tợn đuổi cả hai con vật kia đi.

***

Khi kể xong pháp thoại này, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:

– Bấy giờ, con chó rừng là Devadatta, con quạ là Kokālika, còn vị thần cây kia chính là Ta.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.