Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§293. CHUYỆN THÂN HƯ HOẠI (Kāyavicchindajātaka)[3] (J. II. 436)

Bị cơn bệnh trầm kha quật xuống...

Chuyện này được bậc Ðạo sư kể tại Kỳ Viên về một người đàn ông sống tại Xá-vệ. Ông ta bị bệnh hoàng đản và các thầy thuốc bảo rằng đây là trường hợp không hy vọng chữa khỏi được. Vợ con ông không biết ai có thể chữa lành bệnh cho ông. Ông ta tự nghĩ: “Nếu ta được lành bệnh, ta sẽ sống đời tu hành.”

Thế rồi vài ngày qua, sau khi dùng một thứ gì đó, ông thấy khá rồi được lành bệnh. Bấy giờ, ông đến Kỳ Viên và xin gia nhập Giáo đoàn. Ông được bậc Ðạo sư truyền Tiểu giới (Sa-di) và Đại giới (Tỷ-kheo), ít lâu sau, ông chứng Thánh quả.

Sau đó, một hôm các Tỷ-kheo bàn tán với nhau trong pháp đường:

– Này Hiền hữu, người kia bị bệnh hoàng đản và thệ nguyện rằng nếu được lành bệnh sẽ sống đời Phạm hạnh. Ông ta đã làm như thế và giờ đây đã đắc Thánh quả.

Bậc Ðạo sư bước vào, hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi đây với nhau bàn tán chuyện gì. Sau khi họ thuật lại, Ngài dạy:

– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ riêng người ấy đã làm thế. Xưa kia, các bậc trí giả khi được lành bệnh cũng sống đời Phạm hạnh rồi được phần lợi cho riêng mình.

Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa.

***

Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn. Ngài lớn lên rồi bắt đầu thu góp của cải, nhưng ngài lại mắc bệnh hoàng đản. Các thầy thuốc cũng không thể làm gì cho ngài được, vợ ngài và cả gia đình cũng hết cả hy vọng. Ngài định rằng nếu được lành bệnh ngài sẽ sống đời tu hành. Thế rồi ngài dùng một thứ gì đó, cảm thấy khỏe rồi lành bệnh. Ngài ra đi, lên dãy Tuyết Sơn và trở thành một ẩn sĩ. Ngài tu tập các thắng trí và các thiền chứng rồi an trú trong thiền lạc. Ngài tự nghĩ: “Từ lâu nay, ta chưa hề được hạnh phúc lớn lao như thế này!” Rồi ngài nói lên niềm cảm hứng:

127. Bị cơn bệnh trầm kha quật xuống,

Ta nằm dài đau đớn sầu bi,

Thân ta chóng héo tàn đi,

Như hoa trên đất khô vì nắng kia.

128. Cao sang cũng như là hèn nhục,

Tinh khiết cùng vẩn đục như nhau,

Kẻ nào mù quáng biết đâu,

Tưởng vùng hư thối là màu đẹp tươi.

129. Thân bệnh hoạn này thời đáng thẹn,

Quá thối hư, bất tịnh mà thôi,

Kẻ cuồng si hễ biếng lười,

Lang thang khắp lối, cõi trời chẳng sinh.

Bậc Ðại sĩ diễn tả bằng nhiều tính chất của bất tịnh và của đau khổ thường hằng, rồi chán chê thân xác và tất cả những thành phần của nó, ngài suốt đời tu tập bốn vô lượng tâm cho đến khi tái sanh vào cõi Phạm thiên.

***

Khi kể xong pháp thoại này, bậc Ðạo sư tuyên thuyết tứ đế. Lúc ấy, nhiều vị Tỷ-kheo đắc quả Dự lưu, v.v... Rồi bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:

– Bấy giờ, Ta chính là vị ẩn sĩ ấy.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.