Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§292. CHUYỆN VUA QUẠ SUPATTA (Supattajātaka) (J. II. 433)
Ở nơi đây, thành Ba-la-nại...
Chuyện này được bậc Ðạo sư kể tại Kỳ Viên về việc Trưởng lão Sāriputta (Xá-lợi-phất) dâng tặng bà Bimbādevī một bữa cơm trộn bơ tươi và cá hồng. Các tình tiết câu chuyện cũng giống như ở Chuyện Chính Trung.[2]
Ở đây, vị Tỷ-kheo-ni bị đau bao tử. Tôn giả Rāhula (La-hầu-la) đến thuật chuyện với Trưởng lão. Trưởng lão bảo Rāhula ngồi ở phòng đợi rồi ngài đến nhà vua, được cúng cơm, cá hồng và bơ tươi. Rāhula mang cơm ấy cho vị Tỷ-kheo-ni, mẹ ông. Khi bà dùng xong món ăn ấy thì bệnh dứt ngay. Vua sai người đi dò xem, rồi từ đó luôn luôn bảo đem cúng dường bà món ăn ấy.
Một hôm, các Tỷ-kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường:
– Này các Hiền hữu, Tướng quân Chánh pháp đã làm thỏa lòng vị Tỷ-kheo-ni ấy với món ăn như thế kia.
Bậc Ðạo sư bước vào, hỏi các Tỷ-kheo đang bàn tán chuyện gì. Khi được thuật lại, Ngài dạy:
– Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Sāriputta đã tặng mẹ của Rāhula món bà cần; trước kia, vị ấy cũng đã làm như thế.
Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa.
***
Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra là một con quạ, lớn lên trở thành vị lãnh đạo của tám mươi ngàn con quạ. Vua quạ (ô vương) tên là Supatta (Hoàng Dực, Cánh Vàng). Vợ chánh của vua quạ tên là Suphassā (Nhu Hòa). Vị đại tướng là Sumukha (Mỹ Chủy, Mỏ Đẹp). Vua quạ sống với đàn quạ tám mươi ngàn con ở gần Ba-la-nại.
Một hôm, vua quạ và vợ đi kiếm ăn, bay qua bếp của nhà vua. Người đầu bếp của vua vừa làm xong một số đĩa thức ăn gồm đủ các loại cá. Ông chưa đậy các đĩa vì muốn để như thế một lát cho nguội. Ô hoàng hậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn và khao khát được một miếng. Nhưng hôm đó, nàng chẳng nói gì.
Thế nhưng đến ngày hôm sau, khi vua quạ đến rủ vợ đi ăn thì nàng bảo:
– Hãy đi một mình! Thiếp đang quá thèm muốn một thứ!
– Thứ gì vậy?
– Thiếp muốn ăn một ít đồ ăn của nhà vua và vì không thể có được nên thiếp sắp chết đây.
Vua quạ ngồi xuống và suy nghĩ. Sumukha đến gần vua và hỏi xem vua đang buồn về việc gì. Vua quạ kể lại sự việc.
– Ồ, sẽ được ngay mà!
Quạ tướng quân bảo thế, rồi nói thêm để cả hai được yên tâm:
– Hôm nay các ngài cứ ở đây, thần sẽ đi kiếm đồ ăn về.
Thế rồi, quạ tướng quân họp đàn quạ lại và kể lại mọi việc cho chúng.
– Nào chúng ta hãy đi lấy thứ ấy!
Rồi tất cả cùng bay đến Ba-la-nại. Quạ tướng quân cắt đặt từng nhóm quạ đậu đó đây gần nhà bếp để trông chừng, còn nó cùng với tám tên giỏi nhất, ngồi trên mái bếp. Trong khi chờ thức ăn của vua được dọn ra, nó ra lệnh cho chúng:
– Khi người kia mang thức ăn đi, ta sẽ làm cho ông ta để rơi các đĩa xuống. Một khi đã làm như thế là xem như đời ta tàn rồi. Vậy thì bốn đứa trong bọn phải mổ và ngậm cơm đầy miệng, còn bốn đứa kia ngậm cá rồi bay về dâng cho vua và hoàng hậu của ta ăn; các ngài có hỏi ta đâu thì bảo rằng ta sắp về tới.
Người đầu bếp bấy giờ đã làm xong nhiều thức ăn cao lương móc vào đòn gánh và đem tới phòng của vua. Khi ông băng qua sân, quạ tướng quân ra hiệu cho bọn tùy tùng rồi bay đâm vào ngực ông, tấn công bằng những cái vuốt trương ra, bằng chiếc mỏ nhọn như mũi thương, nó mổ vào chóp mũi và bằng hai bàn chân nó khóa chặt hai hàm của ông ta.
Nhà vua đang đi dạo ở tầng trên, khi nhìn ra cửa sổ lớn trông thấy con quạ đang làm như thế, liền gọi người đầu bếp:
– Này, thả mấy cái đĩa xuống và bắt lấy con quạ!
Người kia liền thả đĩa xuống rồi nắm chặt con quạ. Vua kêu lên:
– Ðến đây!
Thế là các con quạ kia tha hồ ăn, rồi mổ lấy phần còn lại như đã được dặn dò và mang đi. Sau đó, cả bọn quạ tụ tập lại và ăn phần dư thừa. Tám con quạ giỏi nhất kia mang đồ về cho quạ vua và hoàng hậu. Thế là cơn thèm khát của Suphassā lắng xuống.
Người hầu mang bữa ăn kia đem con quạ đến trình vua. Vua bảo:
– Này quạ, ngươi tỏ ra chẳng kính trọng gì ta! Ngươi đã làm vỡ mũi người hầu của ta! Ngươi đã liều lĩnh ném đi cả cuộc sống của ngươi! Ðiều gì khiến ngươi đã làm như thế?
Quạ trả lời:
– Tâu Ðại vương, vua của tôi sống gần Ba-la-nại, tôi là chánh tướng quân của ngài. Vợ ngài tên Suphassā, quá khao khát muốn nếm thử đồ ăn của Ðại vương. Vua của tôi nói cho tôi biết bà ấy đang thèm muốn thứ gì và liền đó tôi quyết hy sinh đời mình. Giờ đây, tôi đã gởi thức ăn về cho hoàng hậu rồi, nguyện ước của tôi đã trọn. Ðó là lý do khiến tôi đã hành động như thế.
Để giải thích sự việc đó, nó đọc ba bài kệ sau đây:
124. Ở nơi đây, thành Ba-la-nại,
Tâu Ðại vương, có vị quạ vua,
Tên Supatta với đàn kia,
Tám mươi ngàn quạ đều là thần dân.
125. Nhu hoàng hậu muôn phần mơ ước,
Bà khát khao có được bữa cơm,
Cá kia riêng của Ðại vương,
Bắt tươi nấu chín vừa mang lên bàn.
126. Xin xem tôi như hàng sứ giả,
Vua tôi sai nên đã đến đây.
Kính vua, tôi tỏ lòng này,
Mũi người kia bị tôi gây đau phiền.
Nghe thế, vua liền nói:
– Ta đây đã ban danh vọng lớn lao cho lắm người nhưng không thể khiến họ thân thiết được. Ngay cả việc ban các tặng vật như toàn thể một ngôi làng đi nữa, ta cũng chẳng tìm thấy một kẻ dám hy sinh mạng sống cho ta. Thế mà con vật này, vốn chỉ là một con quạ, lại hy sinh đời mình cho vua của nó. Nó rất cao cả, nhu hòa, thiện hảo.
Rất đẹp lòng vì các tính nết tốt của quạ, vua tặng nó một cái lọng trắng để tỏ lòng sùng ái trân trọng. Quạ chỉ lễ bái vua về tặng vật kia rồi lại ca ngợi đức hạnh của Supatta, vua của nó.
Nhà vua cho mời Supatta tới, nghe các lời giáo huấn của vua quạ rồi gửi cho vợ chồng vua quạ thức ăn của chính ngài, còn về phần bọn quạ kia thì mỗi ngày ngài đều sai nấu thật nhiều cơm để cho chúng. Chính ngài đi theo lời giáo huấn của vị Bồ-tát, che chở mọi loài sinh vật và hành thiện. Những lời giáo huấn của Vua quạ Supatta được ghi nhớ suốt bảy trăm năm.
***
Khi kể xong pháp thoại này, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:
– Lúc bấy giờ, vua là Ānanda, tướng quân quạ là Sāriputta, còn Vua quạ Supatta chính là Ta.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.