Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§277. CHUYỆN CHIM BỒ CÂU (Romakajātaka) (J. II. 382)
Dãy đồi này, năm mươi năm lẻ một...
Chuyện này do bậc Ðạo sư kể tại Trúc Lâm về một mưu toan giết hại. Các chi tiết của chuyện được diễn tả như sau:
***
Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm một con bồ câu, sống với một đàn bồ câu đông đúc ở giữa khu rừng, trong một cái động ở dãy đồi. Có một nhà tu khổ hạnh rất đức độ đến dựng một túp lều để ở bên trong một cái động khác của dãy đồi gần bìa làng, không xa chỗ ở của đàn bồ câu. Bồ-tát thường đến thăm và được nghe những lời dạy quý giá.
Sau khi sống ở đó một thời gian dài, nhà tu khổ hạnh ra đi. Bấy giờ lại có một người giả làm một nhà tu khổ hạnh đến đó ở. Bồ-tát cũng cùng đàn bồ câu đến viếng thăm, kính cẩn chúc tụng người ấy. Ðàn chim cứ nhảy nhót suốt ngày quanh chỗ của người ẩn dật, mổ đồ ăn trước cửa động và đến chiều mới bay về nhà. Người tu khổ hạnh giả mạo kia sống ở đó hơn năm mươi năm.
Một hôm, người trong làng đến cho ông một số thịt bồ câu đã được nấu chín. Ông rất thích mùi vị ấy và hỏi xem đó là thịt gì thì được trả lời là thịt bồ câu. Ông tự nghĩ: “Từng đàn chim bồ câu thường đến nơi trú ẩn của ta, ta phải giết vài con để ăn mới được.” Thế là ông ta lấy gạo, bơ, sữa, ngò, tiêu và để sẵn sàng. Ông giấu một cái gậy trong chéo áo, ngồi trước cửa lều và chờ bầy chim bồ câu đến.
Khi Bồ-tát bay đến cùng đàn bồ câu, ngài phát hiện được việc ác mà người tu khổ hạnh giả mạo kia đang mưu định: “Nhà tu ác độc đang ngồi với bộ tịch giả dối kia, có lẽ ông đã ăn mất một số trong bọn ta rồi, ta sẽ vạch mặt ông ta!”
Thế rồi ngài đáp xuống phía dưới gió và đánh hơi kẻ ác kia, ngài nói:
– Ðúng rồi, người này muốn giết chúng ta mà ăn thịt; chúng ta chớ đến gần ông ta!
Rồi ngài cùng cả đàn chim bay đi. Thấy Bồ-tát bay ra xa, người ẩn dật kia tự nghĩ: “Ta sẽ nói vài lời ngọt ngào với nó để làm thân rồi giết nó mà ăn thịt.” Rồi ông ta đọc hai bài kệ sau:
79. Dãy đồi này, năm mươi năm lẻ một,
Lũ chim muông vẫn lui tới thăm ta.
Ở nơi đây bao đầm ấm, an hòa,
Ðâu cần phải e dè hay sợ hãi!
80. Thế mà nay lũ cháu chắt con cái,
Ngại nơi này, bay đến ở đồi kia.
Chúng đã quên niềm kính trọng ngày xưa,
Chúng có phải bầy chim dòng giống cũ?
Bồ-tát liền quay lại đọc bài kệ thứ ba:
81. Ta chẳng khùng đâu, biết rõ ông,
Ta đây dòng giống của tôn tông,
Còn ông vẫn thế, rắp tâm hại,
Ẩn giả, ta đây phải ngại ngùng.
“Chúng đã vạch mặt ta rồi.” Nhà tu khổ hạnh giả mạo kia nghĩ thế rồi ném cây gậy vào con chim nhưng ông không ném trúng được. Ông bảo:
– Ði đi, ta đã bắt hụt mi!
Bồ-tát nói:
– Ông bắt hụt chúng tôi, nhưng ông sẽ không bắt hụt bốn địa ngục đâu! Nếu ông còn ở đây, tôi sẽ gọi người trong làng và bảo họ đến bắt ông về tội trộm. Hãy cút đi nhanh lên!
Bồ-tát dọa ông ta như thế rồi bay đi. Kẻ ẩn dật kia không thể sống ở đó lâu hơn nữa.
***
Khi bậc Ðạo sư kể xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân:
– Bấy giờ, Devadatta là kẻ tu giả mạo, còn vị tu khổ hạnh đầu tiên, người thiện hạnh là Sāriputta và con bồ câu đầu đàn chính là Ta đây.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.