Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 06  » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch

Mục Lục

§268. CHUYỆN KẺ LÀM HẠI VƯỜN (Ārāmadūsakajātaka)[5] (J. II. 345)

Giỏi nhất trong bọn là đây...

Chuyện này do bậc Ðạo sư kể lúc Ngài trú ở một vùng quê gần Dakkhiṇāgiri (Nam Sơn) về con trai của một người giữ vườn.

Sau mùa an cư, bậc Ðạo sư rời Kỳ Viên và đi khất thực ở một vùng gần Dakkhiṇāgiri. Một cư sĩ mời đức Phật và đoàn Tỷ-kheo của Ngài ngồi xuống khu vườn của ông để ông dâng cơm và bánh. Sau đó, ông bảo:

– Nếu có ai trong các vị muốn ngoạn cảnh thì xin cứ đi theo người giữ vườn.

Rồi ông sai người giữ vườn mời chư Tăng các trái cây mà họ thích.

Lát sau, họ đến một chỗ trống. Họ hỏi:

– Tại sao chỗ đất này trơ trụi và chẳng có cây cối gì cả thế?

Người giữ vườn đáp:

– Ðó là do con trai của người giữ vườn đấy! Anh ta phải tưới cây con và nghĩ rằng tốt hơn là anh nên tưới nước thế nào cho hợp với độ dài của rễ cây. Vì thế, anh nhổ hết cây lên xem rễ để tùy theo đó mà tưới nước. Kết quả là nơi đây trở thành trơ trụi.

Các Tỷ-kheo trở về, kể lại chuyện với bậc Ðạo sư. Ngài dạy:

– Chẳng phải chỉ bây giờ người kia mới phá hại vườn cây như vậy, trước đây anh ta cũng đã làm thế.

Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa.

***

Ngày xưa, khi một vị vua tên là Vissasena đang trị vì Ba-la-nại, một ngày lễ hội được tuyên bố. Người giữ vườn kia nghĩ rằng anh ta nên đi dự lễ, vì thế anh gọi các con khỉ sống trong khu vườn lại và dặn:

– Khu vườn này là nguồn lợi lớn cho các bạn. Nay ta muốn đi dự lễ, các bạn hãy tưới đám cây con vào ngày thứ bảy nhé!

Chúng đáp:

– Vâng ạ!

Anh ta giao các bình tưới cho chúng rồi ra đi. Bầy khỉ xách nước và bắt đầu tưới rễ cây. Con khỉ già nhất kêu lên:

– Khoan đã! Có đủ nước luôn luôn đâu phải dễ! Chúng ta phải tính sao cho tốt. Hãy nhổ cây lên và coi kỹ độ dài của rễ, nếu cây có rễ dài, chúng phải cần nhiều nước; còn nếu cây có rễ ngắn, chúng chỉ cần một ít nước thôi!

– Ðúng thế, đúng thế!

Cả bọn khỉ đều đồng ý. Thế rồi vài con khỉ đi nhổ cây lên. Các con khác trồng chúng lại và tưới nước vào.

Bấy giờ, Bồ-tát là một trưởng giả trẻ tuổi sống tại Ba-la-nại. Nhân có việc, ngài đi ngang qua khu vườn và thấy việc các đàn khỉ đang làm. Ngài hỏi:

– Ai bảo các ngươi làm thế?

Bọn khỉ đáp:

– Trưởng đoàn của chúng tôi đấy!

Ngài nói:

– Nếu trí tuệ của trưởng đoàn đã như thế thì còn lại chúng bây có ra gì nữa!

Và để giải thích sự việc, ngài đọc bài kệ đầu:

52. Giỏi nhất trong bọn là đây,

Thông minh như kiểu thế này được sao?

Khỉ kia nếu chọn tối cao,

Những tên còn lại phận nào định đây?

Nghe phê phán như vậy, bọn khỉ đọc tiếp bài kệ thứ hai:

53. Lời kia, người cũng chẳng hay,

Thế này trách cứ la rầy chúng tôi!

Nếu không biết rễ ngắn dài,

Làm sao thấy được cây trồi lớn đây?

Nghe thế, Bồ-tát liền trả lời bằng bài kệ thứ ba:

54. Khỉ ơi, ta chẳng trách bây,

Cũng không trách bọn đó đây trong rừng.

Chủ kia mới thật điên khùng,

Ra đi giao hết cây trồng nhờ coi!

***

Khi kể xong pháp thoại này, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân:

– Người phá hoại vườn cây thời ấy là con khỉ đầu đàn, còn Ta là vị trí giả kia.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.