Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§261. CHUYỆN HOA SEN (Padumajātaka) (J. II. 321)
Như tóc râu bị cắt...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo sư kể về một số Tỷ-kheo cúng dường vòng hoa tại cây Bồ-đề Ānanda. Câu chuyện sẽ được trình bày ở Chuyện Vua Kāliṅga và cây Bồ-đề.[2]
Cây này được gọi là cây Bồ-đề Ānanda, vì Trưởng lão Ānanda đã trồng cây ấy. Tin về cây Bồ-đề được Trưởng lão Ānanda trồng ở cổng tinh xá Kỳ Viên truyền đi khắp cõi Diêm-phù-đề.
Một số Tỷ-kheo ở thôn quê muốn cúng dường vòng hoa tại cây Bồ-đề Ānanda. Họ đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Ðạo sư và ngày hôm sau họ lại đi vào thành Xá-vệ, đến con đường bán hoa sen xanh. Nhưng không nhận được vòng hoa nào, họ liền đi đến Tôn giả Ānanda và thưa:
– Thưa Hiền giả, chúng tôi muốn cúng dường vòng hoa tại cây Bồ-đề và đi đến con đường bán hoa sen xanh, nhưng không nhận được một vòng hoa nào cả.
Vị Trưởng lão nói:
– Tôi sẽ đem hoa đến.
Rồi Trưởng lão đi đến con đường bán hoa sen xanh, và nhận được nhiều bó hoa sen xanh đem về cho các Tỷ-kheo ấy. Các vị này lấy các bó hoa ấy và làm lễ cúng dường cây Bồ-đề.
Biết được tin này, các Tỷ-kheo ngồi tại pháp đường nói lên lời tán thán các công đức của Trưởng lão Ānanda:
– Thưa các Hiền giả, các Tỷ-kheo ở thôn quê ít phước đức nên đã đi đến con đường bán hoa sen xanh mà không nhận được vòng hoa nào. Còn Trưởng lão Ānanda đi đến sau lại đem về nhiều bó hoa.
Bậc Ðạo sư đến và hỏi:
– Này các Tỷ-kheo, các ông nay hội họp ở đây đang bàn luận vấn đề gì?
Khi nghe vấn đề trên, bậc Ðạo sư nói:
– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay những người ăn nói khéo léo nhận được vòng hoa mà thuở trước họ cũng đã nhận được như vậy.
Rồi bậc Ðạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát là con trai vị triệu phú. Trong thành có một hồ sen thường nở hoa. Một người có lỗ mũi sứt canh giữ cái hồ ấy.
Một hôm, một ngày hội lớn được tổ chức ở Ba-la-nại, ba người con trai của triệu phú muốn đeo vòng hoa để vui chơi lễ hội, liền bảo nhau:
– Chúng ta sẽ tán tỉnh con người bị sứt mũi này và xin vài vòng hoa.
Vì vậy, vào giờ người ấy hái hoa sen, họ đi đến gần hồ và đứng đợi một bên. Một người trong bọn nói với người giữ hồ ấy qua bài kệ đầu:
31. Như tóc râu bị cắt, Sẽ mọc lên như cũ,
Cũng vậy lỗ mũi ông, Sẽ mọc lại như tóc,
Nay tôi xin hoa sen, Hãy cho tôi một bông!
Người giữ hồ tức giận không cho hoa sen. Rồi người thứ hai nói lên bài kệ thứ hai với người giữ hồ ấy:
32. Như hột giống mùa thu, Ðược gieo trong thửa ruộng,
Sẽ được mọc lên mau, Cũng vậy lỗ mũi ông,
Ước mong sẽ mọc lên, Nay tôi xin hoa sen,
Hãy cho tôi một bông!
Người giữ hồ vẫn tức giận không cho hoa sen. Rồi người thứ ba nói lên bài kệ thứ ba với người giữ hồ ấy:
33. Hai đứa nói nhảm nhí, Chúng nghĩ được bông sen,
Dầu nói có, nói không, Mũi cũng không mọc lại,
Này bạn hãy cho tôi, Hoa sen, tôi xin bạn!
Nghe lời anh ta, người giữ hồ sen nói:
– Cả hai người này đều nói láo. Chỉ có bạn nói đúng sự thật. Bạn xứng đáng được các bông sen.
Rồi người giữ hồ cho anh ta một bó hoa sen và đi về hồ của mình.
***
Khi bậc Đạo sư nói xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân như sau:
– Lúc bấy giờ, con trai vị triệu phú nhận được hoa sen là Ta vậy.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.