Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§250. CHUYỆN CON KHỈ (Kapijātaka) (J. II. 268)
Ẩn sĩ này vui thích...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo sư kể về một Tỷ-kheo lừa dối.
Tánh lừa dối của vị này được các Tỷ-kheo biết rõ. Tại pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện này:
– Này các Hiền giả, Tỷ-kheo ấy sau khi xuất gia trong giáo pháp giải thoát của đức Phật lại đầy những hành vi lừa dối.
Bậc Ðạo sư đến và hỏi:
– Này các Tỷ-kheo, các ông họp ở đây đang luận bàn vấn đề gì?
Khi nghe vấn đề trên, bậc Ðạo sư nói:
– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay kẻ ấy mới lừa dối mà thuở trước cũng đã như vậy rồi. Chỉ vì muốn hơ lửa mà khi còn là con khỉ, nó đã lừa dối.
Rồi bậc Ðạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn ở nước Kāsi. Khi Bồ-tát đến tuổi trưởng thành và đã có một con trai biết chạy chơi thì bà vợ, một nữ Bà-la-môn mạng chung. Bồ-tát ẵm con trai đi vào Tuyết Sơn, xuất gia làm vị ẩn sĩ, cùng con trai hành trì khổ hạnh và sống trong một chòi lá.
Trong mùa mưa, khi mưa rơi không dứt, một con khỉ bị lạnh bức bách, đi lang thang, răng đánh khớp và run cầm cập. Bấy giờ, Bồ-tát mang về một đống củi lớn, đốt lửa, nằm trong giường nhỏ. Ðứa con trai ngồi bóp chân cha.
Con khỉ ấy tìm được áo choàng của một người tu khổ hạnh đã chết, liền quấn vào đắp lên vai. Nó cầm cái gậy và ghè nước trong cái áo của ẩn sĩ, nó đi đến chòi lá. Vì muốn được hơ lửa, nó đứng tại đấy giả dạng một ẩn sĩ. Cậu bé tu khổ hạnh thấy nó, liền nói với cha:
– Này cha thân, có một nhà tu khổ hạnh đang đứng bị lạnh bức bách, đang run cầm cập. Hãy gọi vị ấy đến hơ lửa!
Rồi cậu đọc bài kệ đầu:
200. Ẩn sĩ này vui thích, An tịnh và chế ngự,
Nay đang đứng run rẩy, Ướt át và lạnh lẽo,
Hãy mời vị ấy vào, Trong nhà của chúng ta,
Ðể chế ngự cơn lạnh, Và tất cả khổ đau.
Bồ-tát nghe con nói liền đứng dậy nhìn, biết nó là con khỉ, bèn đọc bài kệ thứ hai:
201. Nó không phải ẩn sĩ, Vui an tịnh, chế ngự,
Nó chỉ là con khỉ, Tìm ăn giữa cành cây,
Nó thuộc loài độc ác, Sân hận và tham lam,
Nếu để nó vào đây, Nó làm bẩn nhà này.
Nói vậy xong, Bồ-tát lấy một que lửa dọa con khỉ và đuổi nó chạy. Con khỉ vội leo lên cây và dầu nó có ưa thích hay không ưa thích rừng núi, nó cũng không bao giờ trở lại chỗ ấy nữa.
Còn Bồ-tát làm sanh khởi các thắng trí và các thiền chứng. Ngài dạy cho cậu thanh niên khổ hạnh ấy một đề tài thiền quán và giúp cậu tu tập thiền quán; cậu cũng làm phát khởi các thắng trí và các thiền chứng. Cả hai không bao giờ thối thất thiền định, nên sau khi mạng chung được sanh lên Phạm thiên giới.
***
Bậc Ðạo sư thuyết pháp thoại này và nêu rõ:
– Này các Tỷ-kheo, người này không phải chỉ nay mà thuở xưa cũng đã lừa dối.
Sau đó, Ngài thuyết giảng các sự thật. Lúc chấm dứt bài giảng, một số Tỷ-kheo đắc quả Dự lưu, một số đắc quả Nhất lai, một số đắc quả Bất lai.
Và bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân như sau:
– Lúc bấy giờ, con khỉ là Tỷ-kheo lừa dối này, đứa con trai là Rāhula và người ẩn sĩ là Ta vậy.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.