Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§205. CHUYỆN CÁ SÔNG HẰNG (Gaṅgeyyajātaka) (J. II. 151)
Bầy cá sông Hằng đẹp...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo sư kể về hai Tỷ-kheo trẻ. Tương truyền, có hai thiện nam tử trú ở Xá-vệ, xuất gia trong giáo pháp nhưng không tu tập quán bất tịnh, tham đắm sắc đẹp của mình và đi chỗ nào cũng khoe khoang sắc đẹp.
Một hôm, hai người ấy tranh nhau khoe sắc đẹp và bắt đầu tranh luận. Thấy một Trưởng lão già ngồi không xa bao nhiêu, họ nghĩ: “Vị này sẽ biết giữa hai chúng ta ai đẹp, ai không đẹp.” Họ đến hỏi:
– Thưa Tôn giả, giữa chúng tôi ai đẹp hơn?
Vị ấy trả lời:
– Này các Hiền giả, ta đẹp hơn các ông.
Các Tỷ-kheo nói:
– Ông già này, không trả lời điều chúng ta hỏi, lại trả lời điều chúng ta không hỏi.
Sau khi mắng nhiếc vị ấy, họ bỏ đi. Câu chuyện ấy được chúng Tỷ-kheo biết rõ. Rồi một hôm, tại pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện ấy:
– Thưa các Hiền giả, nghe nói vị Trưởng lão già cả làm xấu hổ các Tỷ-kheo trẻ ấy vì họ quá say mê sắc đẹp của mình.
Bậc Ðạo sư đến pháp đường và hỏi:
– Này các Tỷ-kheo, các ông ngồi họp ở đây đã bàn luận chuyện gì?
Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Ðạo sư nói:
– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay các người trẻ ấy mới tán thán sắc đẹp của mình. Thuở xưa, chúng đi chỗ nào cũng khoe khoang sắc đẹp như vậy.
Rồi bậc Ðạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm một thần cây ở trên bờ sông Hằng. Lúc bấy giờ, ở tại chỗ sông Hằng và sông Yamunā giao nhau, có hai con cá gặp nhau, một con ở sông Hằng, một con ở sông Yamunā. Vì cãi nhau: “Tôi đẹp, bạn đẹp”, chúng bắt đầu cuộc tranh luận. Chúng thấy một con rùa nằm không xa bao nhiêu trên bờ sông Hằng, liền nói:
– Vị này sẽ cho biết giữa chúng ta ai đẹp hơn ai?
Nghĩ vậy chúng đi đến gặp con rùa và hỏi:
– Thưa bác rùa, con cá ở sông Hằng đẹp, hay con cá ở sông Yamunā đẹp?
Con rùa đáp:
– Con cá ở sông Hằng đẹp, con cá ở sông Yamunā cũng đẹp, nhưng ta đẹp hơn rất nhiều so với hai ngươi!
Rồi để nêu rõ ý nghĩa này, con rùa đọc bài kệ đầu:
109. Bầy cá sông Hằng đẹp, Yamunā cũng đẹp,
Nhưng vật bốn chân này, Cổ dài như đòn gánh,
Tròn trịa như cây bàng, Tuyệt đẹp hơn tất cả!
Hai con cá nghe rùa nói vậy, liền kêu to:
– Ôi, lão rùa ác độc kia, lão không trả lời câu chúng ta hỏi, lại trả lời khác đi!
Rồi chúng đọc bài kệ thứ hai:
110. Ðiều hỏi, không trả lời, Trả lời khác câu hỏi,
Chỉ biết tự khen mình, Ta không ưa điều ấy!
***
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân như sau:
– Lúc bấy giờ, hai con cá là các Tỷ-kheo trẻ, con rùa là vị Trưởng lão, còn vị thần cây ở trên bờ sông Hằng đã chứng kiến câu chuyện này là Ta vậy.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.