Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§200. CHUYỆN GIỚI HẠNH TỐT LÀNH (Sādhusīlajātaka) (J. II. 137)
Một người trẻ đẹp trai...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo sư kể về một vị Bà-la-môn.
Vị ấy có bốn con gái và cũng có bốn người đàn ông đến cầu hôn. Một người trai trẻ, thân hình đẹp; một người tuổi đã già; một người sanh trong gia đình quý phái; một người có đức độ. Vị Bà-la-môn suy nghĩ: “Khi con gái có nhiều người cầu hôn, không biết nên gả cho người nào?” Vị Bà-la-môn suy nghĩ không thể quyết đoán được, nên tự bảo: “Sự việc này cần phải trình bậc Chánh Ðẳng Giác biết! Ta sẽ hỏi Ngài và ta sẽ gả cho ai là người xứng đáng trong những người ấy.” Nghĩ vậy xong, vị Bà-la-môn đem theo hương liệu và vòng hoa đi đến tinh xá. Ðảnh lễ bậc Ðạo sư xong, vị ấy ngồi xuống một bên, bắt đầu kể lại việc và thưa:
– Bạch Thế Tôn, giữa bốn người này, con không biết chọn ai.
Bậc Ðạo sư nói:
– Thuở trước cũng vậy, các bậc Hiền trí đã hỏi câu này, nhưng tái sanh nhiều lần, ông không nhớ được.
Rồi theo lời Bà-la-môn thỉnh cầu, bậc Ðạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát được sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát đi học các tài nghệ ở Takkasilā, và khi về, trở thành vị Sư trưởng nổi tiếng nhiều phương.
Bấy giờ, một vị Bà-la-môn có bốn con gái và bốn người cầu hôn các cô gái ấy như trên đã nêu. Vị Bà-la-môn không biết nên gả cho người nào, tự nghĩ: “Sau khi hỏi Sư trưởng, ta sẽ gả chúng cho người nào xứng đáng nhất.” Người Bà-la-môn đi đến Sư trưởng, hỏi việc ấy và đọc bài kệ đầu:
99. Một người trẻ đẹp trai, Một người tuổi lại lớn,
Một người sanh quý phái, Một người có giới hạnh,
Tôi hỏi bậc Sư trưởng, Chúng tôi nên chọn ai?
Nghe nói vậy, vị Sư trưởng trả lời:
– Một người đẹp trai và các đức tánh khác nhưng nếu không có giới hạnh thì cũng đáng chê trách. Chúng tôi chỉ thích những người có giới hạnh.
Ðể nêu lên ý nghĩ này, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:
100. Thật tốt, người đẹp xinh, Người lớn tuổi nên trọng,
Cũng tốt, người thiện sanh, Nhưng ta thích đức hạnh.
Vị Bà-la-môn nghe theo lời của Sư trưởng và gả tất cả các con gái cho người đức hạnh.
***
Bậc Ðạo sư kể pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị Bà-la-môn đắc quả Dự lưu và Ngài nhận diện tiền thân như sau:
– Lúc bấy giờ, người này là vị Bà-la-môn, còn vị Sư trưởng có danh tiếng nhiều phương là Ta vậy.
Xem J. III. 461, Indriyajātaka (Chuyện các căn), số §423. ↑
Xem J. VI. 330, Mahāummaggajātaka (Chuyện đường hầm vĩ đại). Chuyện này trong bản PTS là số 546. Bản Tích Lan viết Ummaggajātaka, số 546. Bản Thái Lan và Campuchia viết Mahosadhajātaka, số 542. Bản CST viết Umaṅgajātaka, số 542. ↑
Xem J. V. 209, Ummadantījātaka (Chuyện kỹ nữ Ummadantī), số §527. ↑
Tham chiếu: Pháp tập yếu tụng kinh “Như Lai phẩm” 法集要頌經如來品 (T.04. 0213.21. 0787b22). ↑
Xem JPTS. 1888, p. 20. ↑
Xem J. IV. 197, Mittāmittajātaka (Chuyện bạn và thù), số §473. ↑
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.