Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§128. CHUYỆN CON MÈO (Biḷārajātaka) (J. I. 460)
Ai yêu cờ Chánh pháp...
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo sư kể về một Tỷ-kheo lừa đảo. Khi tánh lừa đảo của Tỷ-kheo này được trình lên bậc Ðạo sư, Ngài nói:
– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này như vậy. Xưa kia, vị này cũng đã lừa đảo như vậy rồi.
Nói xong, bậc Ðạo sư kể lại câu chuyện quá khứ.
***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con chuột, thông minh sáng suốt, với thân hình to lớn giống như heo con, được vây quanh với vài trăm con chuột sống ở trong rừng. Có con chó rừng, lang thang chỗ này chỗ kia, thấy đàn chuột liền suy nghĩ: “Ta hãy lừa dối đàn chuột này và ăn thịt chúng.” Nghĩ vậy, nó liền đến không xa hang các con chuột ấy, đứng trên một chân, mặt hướng về mặt trời và hứng gió, ngửi gió, hít gió vào.
Bồ-tát đi tìm đồ ăn, thấy con chó rừng, suy nghĩ: “Ðây là một sinh vật có giới hạnh”, bèn đi đến gần nó và hỏi:
– Thưa tôn giả, tôn giả tên gì?
– Ta tên là Dhammika (Như Pháp).
– Sao tôn giả không đứng trên bốn chân mà chỉ đứng một chân thôi?
– Nếu tôi đứng bốn chân thì trái đất không thể chở nổi. Do vậy, tôi chỉ đứng một chân.
– Vì sao tôn giả đứng lại há miệng?
– Tôi không ăn gì khác, tôi chỉ ăn gió mà thôi.
– Tại sao tôn giả đứng và hướng mặt về phía mặt trời?
– Tôi đảnh lễ mặt trời.
Bồ-tát nghe nó nói như vậy, suy nghĩ: “Ðây là một sinh vật có giới hạnh.” Từ đó về sau, buổi sáng và buổi chiều, Bồ-tát cùng với đàn chuột đi tới hầu con chó rừng. Khi đàn chuột hầu xong, trên đường đi về, con chó rừng bắt con chuột sau cùng ăn thịt, nuốt nó xong, chùi miệng rồi đứng như cũ.
Dần dần, đàn chuột ít đi. Các con chuột khác suy nghĩ: “Lúc trước, cái hang này không thể chứa chúng ta. Chúng ta đứng không có kẽ hở, nay lỏng lẻo. Như vậy, cái hang chứa không đầy. Vì sao lại như thế này?” Chúng trình sự việc lên Bồ-tát biết. Bồ-tát suy nghĩ: “Vì lý do gì các con chuột dần dần ít đi?” Nghi ngờ con chó rừng, Bồ-tát lại nghĩ: “Ta sẽ thử nó xem.” Khi đến hầu con chó rừng. Bồ-tát để đàn chuột đi trước, còn mình đi sau cùng. Con chó rừng nhảy lên vồ chúa chuột. Bồ-tát thấy nó nhảy đến vồ mình, liền quay thân mình và nói:
– Tôn giả chó rừng, như vậy là sở hành giới cấm của ngươi không đúng Chánh pháp. Với mục đích làm hại những kẻ khác, nhà ngươi hành trì phi pháp, bêu xấu ngọn cờ Chánh pháp.
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ:
128. Ai yêu cờ Chánh pháp, Bí mật làm điều ác,
Dụng ý để lường gạt, Các loài sinh vật khác,
Giới cấm kẻ như vậy, Ðược gọi thói con mèo.
Chúa đàn chuột nói như vậy xong, nhảy vào cắn cổ họng dưới hàm con chó rừng, làm đứt cuống họng và chấm dứt đời sống của nó. Cả đàn chuột trở lui, ăn thịt con chó rừng với tiếng kêu “mum mum” rồi bỏ đi. Nghe nói, những con đến trước có được thịt ăn, những con đến sau không có được gì. Từ đấy về sau, đàn chuột sống an ổn không sợ hãi.
***
Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân như sau:
– Thời ấy, con chó rừng là Tỷ-kheo lừa đảo, còn chuột chúa là Ta vậy.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.