Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§122. CHUYỆN KẺ NGU (Dummedhajātaka) (J. I. 444)
Kẻ ngu được danh xưng...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo sư kể về Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa). Trong pháp đường, các Tỷ-kheo nói về sự ác đức của Devadatta:
– Này các Hiền giả, khi Devadatta nhìn lên tự thân chói sáng tối thượng của Như Lai, với gương mặt sáng như trăng rằm, thân vẹn toàn ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của bậc Ðại nhân sáng tỏa rộng một tầm, với hào quang chói sáng của đức Phật phóng ra, chiếu từng đôi vòng, từng cặp một, Devadatta không hoan hỷ mà khởi lòng ganh ghét. Devadatta không chịu nổi và càng ganh ghét hơn khi nghe những lời tán thán đức Phật đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến.
Bậc Ðạo sư đến và hỏi:
– Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngồi họp ở đây và nói lên vấn đề gì?
Khi được biết vấn đề trên, bậc Ðạo sư nói:
– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay khi nghe lời tán thán về Ta, Devadatta mới sanh lòng ganh ghét. Lúc trước, Devadatta cũng đã như vậy rồi.
Nói vậy xong, bậc Ðạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***
Thuở xưa, khi vua nước Ma-kiệt-đà trị vì thành Vương Xá, Bồ-tát sanh ra làm con voi trắng, đầy đủ dung sắc tuyệt hảo.[2] Vì đầy đủ các tướng như vậy, nhà vua phong nó lên địa vị vương tượng. Trong một ngày lễ, thành phố được trang hoàng toàn bộ như thành phố chư thiên, vua ngự lên vương tượng được trang điểm đẹp đẽ, đi diễu hành khắp thành phố với uy lực của bậc Ðại vương. Quần chúng đứng chỗ này chỗ kia, thấy thân hình, dung sắc tuyệt đẹp của vương tượng, liền tán thán:
– Ôi, dung sắc! Ôi, cử chỉ! Ôi, dáng đi uyển chuyển làm sao! Ôi, các tướng được thành tựu, một con voi toàn trắng như vậy, xứng đáng thuộc về Vua Chuyển Luân!
Nhà vua nghe lời tán thán vương tượng, không thể chịu đựng nổi, khởi tâm ganh ghét và suy nghĩ: “Hôm nay, ta sẽ quăng nó xuống vực thẳm của núi và chấm dứt mạng sống của nó.” Nghĩ vậy, vua cho gọi người nài đến và hỏi:
– Con voi này được ngươi huấn luyện như thế nào?
– Thưa Ðại vương, nó được khéo huấn luyện!
– Nó không được khéo huấn luyện, nó được huấn luyện dở.
– Thưa Ðại vương, nó được khéo huấn luyện!
– Nếu nó được khéo huấn luyện, ngươi có thể cho nó leo lên đỉnh núi Vepulla không?
– Thưa được, tâu Ðại vương.
– Vậy hãy đi lên!
Sau khi tự mình xuống voi, vua bảo người nài ngồi trên lưng voi, leo lên đỉnh núi Vepulla. Rồi vua được các đại thần vây quanh, cùng trèo lên đỉnh núi, bảo con voi đứng bên bờ vực thẳm và nói:
– Ngươi nói con voi này được ngươi khéo huấn luyện, vậy hãy bảo nó đứng ba chân!
Người nài ngồi trên lưng voi và nói:
– Này bạn, hãy đứng lên ba chân.
Và với cái gậy thúc, người ấy làm dấu cho con voi. Rồi vua nói:
– Hãy làm cho nó đứng với hai chân trước!
Bồ-tát giơ hai chân sau lên và đứng hai chân trước. Vua truyền:
– Hãy đứng với bàn chân sau!
Con voi giơ hai chân trước lên và đứng với hai chân sau. Vua truyền:
– Hãy đứng với một chân!
Con voi giơ cả ba chân lên và đứng một chân.
Biết rằng con voi không thể ngã xuống, vua nói:
– Nếu được, hãy bảo nó đứng giữa hư không!
Người nài voi suy nghĩ: “Khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ) không có con voi nào được huấn luyện khéo như con voi này, không nghi ngờ gì nữa, ông vua muốn làm con voi rơi xuống vực thẳm và giết nó.”
Vì vậy, người nài nói thầm vào tai con voi:
– Này bạn thân, vua muốn bạn rơi xuống vực thẳm và giết bạn. Nó không xứng đáng với bạn. Nếu bạn có sức mạnh bay lên hư không và cho tôi ngồi trên lưng, hãy bay trên hư không về Ba-la-nại!
Bồ-tát đầy đủ thần lực vô úy, ngay lúc ấy, đứng trên hư không.
Người nài thưa:
– Thưa Ðại vương, con voi này đầy đủ thần lực vô úy, không tương xứng với một người ngu si, yếu kém như Ðại vương. Con voi chỉ xứng đáng với một vị vua đầy đủ công đức và hiền trí. Nếu những người có công đức yếu kém như Ðại vương làm chủ con voi như thế này, họ sẽ không biết được đức tánh của nó. Vì vậy, họ sẽ mất con voi ấy và hủy diệt mọi danh vọng còn lại.
Nói như vậy xong, ngồi trên lưng voi, người nài đọc bài kệ:
122. Kẻ ngu được danh xưng, Tự mình gây nguy hiểm,
Ðem hại đến cho mình, Ðem hại cho người khác.
Sau khi thuyết pháp khiển trách vua, người nài nói:
– Nay Ðại vương hãy đứng ở đây, xin từ biệt!
Người nài và voi cùng bay lên hư không về Ba-la-nại và đứng trên hư không, giữa sân chầu của cung vua. Toàn thành náo động cả lên, mọi người đều la to:
– Con voi quý đã đến với vua chúng ta, ngang qua hư không và đang đứng trên sân chầu vua.
Họ mau chóng trình lên vua hay. Vua liền đi khỏi cung điện và nói:
– Nếu các quý vị đến vì lợi ích cho chúng tôi thì hãy hạ xuống đất!
Con voi liền đứng xuống đất. Người nài leo xuống, đảnh lễ vua và khi được hỏi từ đâu đến, ông ta trả lời:
– Từ Vương Xá đến.
Và ông ta tường thuật tất cả sự việc. Vua nói:
– Các bạn thân, các bạn đến đây thật là một việc đẹp ý vừa lòng.
Nhà vua hân hoan, truyền lệnh trang hoàng thành phố, đặt con voi vào địa vị vương tượng, chia toàn quốc thành ba phần. Một phần cho con voi, một phần cho người nài và một phần vua giữ lại cho mình. Từ đó, toàn cõi Diêm-phù-đề đều nằm vào trong tay vua. Vua trở thành đại đế cõi Diêm-phù-đề, chuyên tâm làm các công đức như bố thí, v.v... rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình.
***
Thuyết pháp thoại này xong, bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân như sau:
– Thời ấy, vua nước Ma-kiệt-đà là Devadatta, vua xứ Ba-la-nại là Sāriputta, người nài voi là Ānanda và con voi là Ta vậy.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.