Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§106. CHUYỆN MÚC NƯỚC (Udañcanijātaka) (J. I. 416)
Hạnh phúc, đời sống tôi...
Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập. Câu chuyện này sẽ được kể trong chương XIII, Chuyện tiểu đạo sĩ Nārada.[3] Bậc Ðạo sư nói với Tỷ-kheo ấy:
– Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông bị luyến ái?
Khi được trả lời là thật có như vậy, bậc Ðạo sư hỏi:
– Ông luyến ái ai?
Tỷ-kheo ấy trả lời:
– Con luyến ái một thiếu nữ béo mập.
Bậc Ðạo sư nói:
– Này Tỷ-kheo, người thiếu nữ này đã làm chuyện không tốt lành cho ông. Thuở xưa, cũng vì thiếu nữ này, ông đã gặp nạn, đi lang thang dao động, may nhờ có bậc Hiền trí, ông mới lấy lại an lạc.
Nói vậy xong, bậc Ðạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, chuyện này đã xảy ra. Câu chuyện này sẽ được kể trong Chuyện tiểu đạo sĩ Nārada. Lúc bấy giờ, vào buổi chiều, Bồ-tát mang trái cây đi đến am thất bằng lá, mở cửa và nói với con trai là Cullatāpasa (Tiểu Khổ Hạnh):
– Này con thân, trong những ngày trước, con đã đem củi, nước uống, thức ăn và đốt lửa. Nhưng hôm nay, con không làm một việc gì cả mà nằm với vẻ mặt buồn bã, bơ phờ như vậy?
– Thưa cha thân, khi cha đi hái các loại trái, v.v... một nữ nhân đến cám dỗ con và muốn đem con đi. Nhưng con không đi vì chưa được phép cha. Con bảo nàng ngồi tại chỗ ấy, chờ đợi con đến. Nay thưa cha thân, con muốn ra đi.
Bồ-tát biết rằng, con mình quá say mê luyến ái, không thể từ bỏ nữ nhân ấy, nên nói:
– Này con thân, con cứ đi đi! Nhưng khi nào cô ấy muốn ăn cá thịt, v.v... và cần dùng các món bơ chín, muối, gạo, v.v... và sai con đi tìm để mang về cái này cái khác, làm con mệt mỏi, hãy nhớ am thất của cha và chạy trốn về đây!
Rồi Bồ-tát cho đứa con đi. Ðứa con ấy cùng với nữ nhân đi về chỗ ở của dân chúng. Nữ nhân ấy về nhà mình, khi cần dùng vật gì, liền sai người tình đi lấy:
– Hãy mang thịt về, hãy mang cá về!
Khi ấy, đứa con trai suy nghĩ: “Nữ nhân này hành hạ ta chẳng khác đầy tớ hay người nô lệ của mình.” Cậu liền bỏ trốn, đi về với người cha, đảnh lễ cha rồi đứng dậy và nói bài kệ này:
106. Hạnh phúc, đời sống tôi, Bị nữ tặc cướp mất,
Nhân danh là vợ tôi, Tôi phải nấu, phải nướng,
Phải múc nước, gánh nước, Phải xin muối, xin dầu!
Rồi Bồ-tát an ủi con trai, dạy cậu tu tập lòng từ, lòng bi, hạnh hỷ, hạnh xả và trình bày đối tượng thiền quán. Người con trai ấy không bao lâu, đắc các thắng trí và thiền chứng, cùng với người cha được sanh lên Phạm thiên giới.
***
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Ðạo sư thuyết giảng về các sự thật. Cuối bài giảng, Tỷ-kheo ấy chứng quả Dự lưu. Bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân như sau:
– Người thiếu nữ béo mập thời ấy là người thiếu nữ béo mập hiện nay, Cullatāpasa là Tỷ-kheo bị luyến ái, còn người cha là Ta vậy.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.