Tam tạng Thánh điển PGVN 06 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 06»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 2
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN Dịch
§97. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Nāmasiddhijātaka) (J. I. 401)
Thấy Jīvaka chết...
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về một Tỷ-kheo tin vào sự tác thành của tên gọi. Tương truyền, một thiện nam trẻ tên là Pāpaka (Người Ác), có tâm tín thành vào giáo pháp và xuất gia. Khi các Tỷ-kheo gọi:
– Hãy đến, Hiền giả Pāpaka! Hãy đứng lại, Hiền giả Pāpaka!
Tỷ-kheo ấy nghĩ: “Ở đời, tên Pāpaka có nghĩa là ác độc, là lời nguyền rủa, ta cần phải đặt một tên khác có liên hệ đến điềm lành.”
Tỷ-kheo ấy đến vị Sư trưởng và Giáo thọ sư thưa:
– Thưa các Tôn giả, tên của con chỉ cho điềm xấu. Hãy đặt cho con một cái tên khác!
Hai vị ấy nói với Tỷ-kheo:
– Này Hiền giả, cái tên chỉ để gọi thôi, không có nghĩa thành tựu mục đích. Hãy tự bằng lòng với cái tên mình!
Tỷ-kheo ấy lại yêu cầu nhiều lần. Chúng Tăng biết được Tỷ-kheo ấy tin tưởng vào điềm lành của tên. Một hôm, các Tỷ-kheo ngồi họp ở pháp đường, và bắt đầu câu chuyện như sau:
– Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo ấy tin tưởng vào điềm lành của tên, yêu cầu đặt một tên liên hệ đến điềm lành.
Bậc Ðạo sư đi đến pháp đường hỏi:
– Này các Tỷ-kheo, nay các ông đang ngồi bàn luận chuyện gì?
Khi được nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo sư nói:
– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mới như vậy, xưa kia, Tỷ-kheo ấy cũng tin tưởng vào điềm lành của tên.
Nói vậy xong, bậc Ðạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***
Thuở xưa, tại Takkasilā, Bồ-tát là một vị Sư trưởng có danh tiếng ở nhiều phương và năm trăm thanh niên Bà-la-môn đến học Vệ-đà, học thuộc lòng. Một thanh niên trong chúng có tên Pāpaka. Ðược nghe gọi: “Hãy đến Pāpaka, hãy đi Pāpaka!” Anh ta suy nghĩ: “Tên của ta là một điềm xấu, ta hãy xin đổi một tên khác.”
Thanh niên đi đến gặp Sư trưởng và thưa:
– Thưa Sư trưởng, tên của con là một điềm xấu. Hãy đặt cho con một cái tên khác có tính cách tốt đẹp!
Sư trưởng nói:
– Hãy ra đi, này con thân! Hãy đi trong cả nước tìm được một tên có điềm lành mà con thích rồi trở về đây, ta sẽ đổi tên cho con!
Chàng thanh niên vâng lời, đem theo lương thực lên đường, đi từ làng này sang làng khác và đến một thành phố. Tại đấy, có một người đã chết tên là Jīvaka (Người Sống). Anh ta thấy người chết được những bà con đưa đến nghĩa địa bèn hỏi:
– Người ấy tên chi.
– Tên là Jīvaka.
– Jīvaka mà cũng chết ư?
– Jīvaka cũng chết. Ajīvaka (Người Không Sống) cũng chết. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi. Hình như ông là người khùng thì phải.
Nghe nói vậy, chàng thanh niên cảm thấy hơi yên tâm với cái tên của mình và đi vào trong thành. Bấy giờ một tỳ nữ, vì không đem tiền công về, bị những người chủ bắt ra ngồi ngoài đường, đánh nó với dây roi. Tên của người nữ tỳ ấy là Dhanapālī (Người Giàu Có). Ðang đi giữa đường thấy nữ tỳ bị đánh, anh ta hỏi:
– Vì sao đánh người này?
– Vì nó không đem tiền công về.
– Tên cô ta là gì?
– Tên nó là Dhanapālī.
– Với tên Dhanapālī, cô ta lại không thể cho tiền công sao?
– Dhanapālī hay Adhanapālī (Người Không Giàu Có), chúng đều nghèo khổ. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi. Ông hình như khùng thì phải.
Anh ta càng thấy yên tâm hơn nữa với cái tên của mình. Ði ra khỏi thành, giữa đường anh ta gặp một người đi lạc.
Thấy và biết người ấy lạc đường, chàng thanh niên hỏi tên người ấy:
– Ông tên là gì?
– Tên tôi là Panthaka (Người Chỉ Đường)
– Tên là Panthaka mà lại lạc đường sao?
– Panthaka hay Apanthaka (Lạc Đường) đều có thể lạc đường. Cái tên chỉ để gọi thôi. Hình như ông khùng thì phải.
Khi ấy, chàng thanh niên Bà-la-môn hoàn toàn yên tâm với cái tên của mình. Anh ta đi về gặp Bồ-tát và được Bồ-tát hỏi đã tự bằng lòng với cái tên gì chưa mà trở về, anh ta trả lời:
– Thưa Sư trưởng, Jīvaka hay Ajīvaka đều chết. Dhanapālī hay Adhanapālī đều nghèo. Panthaka hay Apanthaka đều lạc đường. Cái tên chỉ để gọi thôi. Cái tên không tác thành công việc. Cái tên không làm nên công việc. Vì thế, con bằng lòng với tên của mình và không muốn đổi tên khác nữa.
Bồ-tát kết hợp điều người thanh niên Bà-la-môn ấy đã thấy và điều người ấy đã làm rồi nói lên bài kệ này:
97. Thấy Jīvaka chết, Dhanapālī nghèo,
Và thấy Panthaka, Ði lạc ở trong rừng,
Pāpaka bằng lòng, Trở về với tên mình.
***
Sau khi kể chuyện quá khứ, bậc Ðạo sư nói thêm:
– Này các Tỷ-kheo, nay cũng như trong quá khứ, Tỷ-kheo ấy cũng tin tưởng vào điềm lành của tên.
Rồi bậc Ðạo sư nhận diện tiền thân như sau:
– Lúc bấy giờ, kẻ tin tưởng vào điềm lành của tên cũng là Tỷ-kheo hiện nay tin tưởng vào điềm lành của tên, hội chúng của Sư trưởng là hội chúng của Như Lai, còn Sư trưởng là Ta vậy.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.