Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN THIÊN CUNG/ B. LÂU ĐÀI NAM GIỚI / VII. PHẨM DO KHÉO SẮP BÀY (SUNIKKHITTAVAGGA)


§80. CHUYỆN LÂU ĐÀI CỦA NGƯỜI CHĂN BÒ (Gopālavimānavatthu) (Vv. 72; VvA. 308)

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Rājagaha, trong Trúc Lâm. Lúc ấy, một người chăn bò đã rời Rājagaha để đưa bò đi ăn cỏ ngoài đồng và thấy Tôn giả Mahāmoggallāna đang tiến bước. Tôn giả nhận thấy kẻ kia sắp mạng chung, liền đi đến gần bên cạnh y. Do dự, y không biết có nên mời Trưởng lão món bánh ngọt Kummāsa mà y đã đem theo hay giữ cho đàn bò khỏi vào các vườn đậu.
Khi đã quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội tốt, dù các chủ vườn có thể làm gì đi nữa, y cúng dường phần ăn của mình và Trưởng lão đã chấp nhận vì lòng từ
mẫn. Sau đó, người chăn bò vội vàng đi giữ đàn bò, vô ý đạp giẫm một con rắn và bị nó cắn ở chân. Lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc khi nhìn thấy Trưởng lão thọ thực, người ấy bị nọc rắn xâm nhập quá mạnh và từ trần, được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, trong một lâu đài mười hai dặm.
Tôn giả Mahāmoggallāna thấy chàng liền hỏi:

1159. Tỷ-kheo thấy một vị thiên nam,
Tô điểm vòng hoa, thật vẻ vang,
Trong một lâu đài cao, bền vững,
Trông chàng như dáng vị thần trăng,
Ở trong cung điện trên thiên giới,
Tôn giả bèn lên tiếng hỏi chàng.

1160. Lộng lẫy xiêm y, hoa chuỗi mang,
Ðôi vòng tai rực rỡ trang hoàng,
Tóc râu chải chuốt, khăn đầu đội,
Sáng chói trong cung tựa Quảng Hàn.

1161. Khi đàn tiên trỗi khúc du dương,
Sáu bốn nàng tài sắc vẹn toàn,
Ðồng trú cõi Băm Ba rực rỡ,
Múa ca hưởng lạc thú khôn lường.

1162. Ðạt thành thần lực đại hùng cường,
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân?
Vì cớ gì oai nghi rực rỡ,
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương?

1163. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn,
Ðược Mục-liên Tôn giả hỏi han,
Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp,
Và đây là kết quả cho chàng:

1164. “Khi được làm người giữa thế nhân,
Con chăn bò kẻ khác chuyên cần,
Giữ đàn bò khỏi ăn vườn đậu,
Thì một Sa-môn bước đến gần.

1165. ‘Nay hai phận sự phải hoàn thành’,
Tôn giả, con suy nghĩ thật nhanh,
Xem xét kỹ càng và hiểu cách,
Con dâng Ngài bánh với tay mình.

1166. Con chạy ra vườn đậu lẹ làng,
Trước khi bò giẫm đất tha nhân,
Nhưng rồi rắn hổ mang đen lớn,
Cắn phải chân con lúc vội vàng.

1167. Tuyệt vọng, con đau đớn tận cùng,
Sa-môn mở gói bánh ra ăn,
Vì lòng bi mẫn cho con đó,
Con được sanh thiên lúc mạng chung.

1168. Con đã làm nên thiện nghiệp vầy,
Và đang hưởng phước lạc nhờ đây,
Chính Ngài, Tôn giả đầy bi mẫn,
Con tạ thâm ân, đảnh lễ Ngài.

1169. Trong cõi thiên, Ma, thế giới này,
Chẳng ai bi, trí được như vầy,
Ngài là Tôn giả đầy bi mẫn,
Con tạ ơn sâu, đảnh lễ Ngài.

1170. Trong cõi đời này hoặc kiếp sau,
Chẳng ai bi, trí sánh bằng đâu,

Chính Ngài, Tôn giả đầy bi mẫn,
Con tạ thâm ân đến khấu đầu.”

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.