Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN THIÊN CUNG B. LÂU ĐÀI NAM GIỚI (PURISAVIMĀNA) / V. PHẨM ĐẠI XA (MAHĀRATHAVAGGA)

§54. CHUYỆN LÂU ĐÀI CỦA NGƯỜI CÚNG MÓN CHÁO CUA (Kakkaṭakarasadāyakavimānavatthu) (Vv. 54; VvA. 243)

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Rājagaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy, một Tỷ- kheo đang thực hành thiền quán, bỗng ngã bệnh vì chứng đau tai rất trầm trọng. Thuốc chữa của y sĩ chẳng công hiệu gì. Vị ấy trình với đức Thế Tôn, Ngài biết cháo cua là thứ thuốc chữa bệnh ấy, bèn dặn vị Tỷ-kheo đến khất thực ở vùng đồng ruộng nước Ma-kiệt-đà. Vị ấy đến đó và đứng khất thực tại cửa lều người giữ ruộng. Người này, sau khi nấu món cháo cua làm thức ăn, liền mời vị ấy ngồi và cúng một ít cháo.

Vị Tỷ-kheo vừa nếm món cháo thì trở nên khoẻ mạnh như thể được tắm với cả trăm gàu nước mát. Tâm trí thanh thản nhờ thức ăn thích hợp, vị ấy hướng tâm trở về thiền quán và chứng đắc quả A-la-hán ngay cả trước khi ăn xong bữa. Vị ấy bảo người giữ ruộng:

– Này cư sĩ, nhờ phước quả công đức này, Hiền hữu sẽ không còn bị thân bệnh và tâm bệnh nữa.

Chúc phước xong, vị ấy ra đi. Về sau, người giữ ruộng từ trần, được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, trong một căn phòng làm bằng ngọc bích, giữa một tòa lâu đài bằng vàng rộng mười hai do-tuần, trụ bằng ngọc được trang hoàng uy nghiêm với bảy trăm sảnh đường có nóc nhọn cao vút. Trước cửa lâu đài, một con cua bằng vàng được treo trên một chuỗi ngọc trai. Tôn giả Mahāmoggallāna du hành lên thiên giới, thấy cảnh này liền hỏi:

910.


 

Lầu các trụ cao bằng ngọc báu,
Mười hai dặm trải rộng chung quanh,
Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá,
Trụ ngọc, nền vàng thật hiển vinh.

911.


 

Chàng uống, ăn và trú lạc an,
Khi đàn tiên trỗi khúc du dương,
Ðây là thiên lạc đầy năm thứ,
Tiên nữ múa, trang điểm ngọc vàng.

912.


 

Vì sao chàng được sắc như vầy?
Vì cớ gì chàng vinh hiển đây?
Những lạc thú nào chàng mến chuộng,
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay?

913.


 

Hỡi chàng thiên tử đại oai thần,
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân?
Thần lực chàng vì sao rực rỡ,
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương?

914.


 

Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn,
Ðược Mục-liên Tôn giả hỏi han,
Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp,
Và đây là kết quả cho chàng:

915.


 

“Kìa trên cửa nọ có cua vàng,
Ðứng để nhắc con nhớ rõ ràng,
Những hạnh nghiệp làm trong quá khứ,
Cua này sáng chói cả mười càng.

916.


 

Vì vậy sắc con đẹp thế này,
Và con vinh hiển ở nơi đây,
Bất lỳ lạc thú nào trong dạ,
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay.

917.


 

Xin trình Tôn giả đại oai thần,
Công đức con làm giữa thế nhân,
Nhờ thế oai nghi con rực rỡ,
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.”

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.