Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN THIÊN CUNG B. LÂU ĐÀI NAM GIỚI (PURISAVIMĀNA) / V. PHẨM ĐẠI XA (MAHĀRATHAVAGGA)

§53. CHUYỆN LÂU ĐÀI CỦA CHATTA, NAM TỬ BÀ-LA-MÔN (Chattamāṇavakavimānavatthu) (Vv. 51; VvA. 229)

Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sāvatthi, trong Kỳ Viên. Thời ấy, có một nam tử Bà-la-môn tên Chatta đã học tập xong dưới sự hướng dẫn của một Bà- la-môn ở Setavyā. Nam tử đã đi về nhà xin được một ngàn đồng tiền kahāpaṇa của cha mẹ để làm học phí rồi khởi hành trở lại Setavyā đem trả cho thầy. Bọn cướp nghe được tin này bèn lập mưu để giết chàng và cướp của trên đường.

Lúc ấy, bậc Ðạo sư vừa xuất định Ðại bi, liền khởi hành từ sáng sớm, đến ngồi dưới gốc cây trên con đường chàng sắp đi qua. Khi chàng trai đi qua, Ngài hỏi thăm công việc của chàng, và sau đó hỏi chàng đã biết tam quy và ngũ giới chưa. Chàng trả lời chưa, và đức Thế Tôn dạy chàng học tam quy và ngũ giới.

886.


 

Giữa thế nhân, Ngài biện tài đệ nhất,
Ðức Thế Tôn, Đại Trí, tộc Thích-ca,
Phận sự xong, Ngài đã đến bờ kia,
Ngài đầy đủ lực hùng và cương nghị.

887.


 

Hãy đi đến quy y Ngài Thiện Thệ,
Đến quy y pháp ly dục, vô phiền,
Pháp không do tạo tác, thật diệu huyền,
Thật êm ái, khéo giãi bày phân tích.

888.


 

Ðời thường nói: Quả đem nhiều lợi ích,
Khi cúng dường lên tám vị tịnh tâm,
Trong bốn đôi gồm Giác giả, Chân nhân,
Hãy đi đến, quy y vào Thánh chúng!

Trong khi chàng đi đường, ghi nhớ các điều trên vào lòng, bọn cướp tấn công và giết chàng lấy hết tiền bạc. Song chàng được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba cùng một lâu đài rộng ba mươi do-tuần và tỏa ánh sáng hai mươi do-tuần.

Dân chúng ở Setavyā tìm thấy xác chàng, liền báo tin cho cha mẹ chàng, còn những người từ Ukkatthā đến kể chuyện cho vị giáo sư và đám tang được cử hành. Rồi bậc Ðạo sư đi đến để Chatta có cơ hội giáng trần và nói rõ cho nhiều người biết những nghiệp chàng đã làm. Chatta cũng nghĩ như vậy, nên chàng xuất hiện cùng với lâu đài của chàng.

Khi quần chúng tự hỏi: “Ðây là thiên thần hay Phạm thiên?” Bậc Ðạo sư liền hỏi kệ để làm sáng tỏ phước nghiệp mà vị thiên tử này đã tạo:

889.


 

Mặt trời chẳng sáng bừng lên như vậy,
Sao Phussa, vầng nguyệt cũng không bằng,
Ðại hào quang này quả thực vô song,
Ai đã giáng từ cõi trời Tam Thập?

890.


 

Ánh hào quang tràn lan khắp một cõi,
Hai mươi do-tuần che ánh mặt trời,
Mỹ cung này thanh tịnh, sáng tuyệt vời,
Thậm chí khiến màn đêm như ánh nắng.

891.


 

Với hoa sen đủ màu cùng hoa súng,
Trải khắp nơi tô điểm đẹp vô ngần,
Bao phủ bằng màn lưới dệt vàng ròng,
Lâu đài chiếu giữa trời như vầng nhật.

892.


 

Khoác xiêm y đỏ hồng hay vàng rực,
Ngát trầm hương, kê đỏ với chiên-đàn,
Quần tiên da láng mướt ánh như vàng,
Ðông đúc tựa ngàn sao trời rực rỡ.

893.


 

Ðây nhiều loại tiên đồng và ngọc nữ,
Ðeo đầy hoa và các món trang hoàng,
Theo gió đưa hương, phảng phất nhẹ nhàng,
Ðược bao phủ với kim hoàn thất bảo.

894.


 

Phép tu thân nào đây là phước báu,
Nhờ nghiệp quả gì chàng hóa sanh đây,
Làm thế nào chàng đến mỹ lâu này?
Khi được hỏi, hãy giãi bày thứ tự.

Vị thiên tử giải thích qua các vần kệ này:

895.



 

Khi Ðạo sư đã gặp chàng nam tử,
Bà-la-môn trên đại lộ vùng này,
Với từ bi, Ngài giáo giới giảng bày,
Chatta đã được nghe Ngài thuyết pháp,
Đối Pháp bảo, “xin phụng hành” chàng đáp.

896.



 

Con đến gần vị Chiến Thắng Huy Hoàng,
Ðể quy y Giáo pháp với Tăng đoàn,
Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước nhất,
Sau đó, con hành trì theo giới luật,
Không sống theo tà hạnh tạo đau thương.

897.


 

Vì các trí nhân không thể tán dương,
Sự buông thả đối với loài sinh vật,
Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước nhất,
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài.

898.


 

Không lấy vật gì sở hữu của ai,
Không thể nghĩ: “Của không cho mà lấy”,
Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước nhất,
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài.

899.


 

Tà hạnh là đi đến vợ của ai,
Những phụ nữ được người nhà che chở,
Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước nhất,
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài.

900.


 

Ðừng nói điều dối trá hoặc sai lời,
Vì bậc trí không tán dương dối trá,
Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước nhất,
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài.

901.


 

Chất rượu nồng làm lý trí xa rời,
Con người vậy hãy tránh luôn tất cả,
Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước nhất,
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài.

902.


 

Quả thực con hành ngũ giới trên đời,
Ði đúng hướng theo Như Lai Chánh pháp,
Trên con đường giữa hai làng, gặp cướp,
Chúng giết con vì của cải gia tài.

903.


 

Con thi hành thiện sự đúng mức này,
Vượt mức ấy không biết làm công đức,
Nhờ thiện hạnh, hóa sanh theo nghiệp lực,
Lên cõi trời hưởng lạc thú thỏa lòng.

904.


 

Hãy nhìn đây, do lối sống tương đồng,
Với Chánh pháp và thực hành giới luật.
Khi lắm kẻ ít niềm vui, ao ước,
Hạnh phúc con đang sáng chói huy hoàng.

905.


 

Hãy xem nhờ tiểu pháp ấy gọn gàng,
Ðến thiện thú, con đạt niềm an lạc,
Vậy con nghĩ những ai thường nghe pháp,
Sẽ đạt thành bất tử, tối an bình.

906.


 

Theo giáo pháp Như Lai, việc thực hành,
Dù ít, quả vẫn được nhiều lợi lớn.
Nhìn Chatta nhờ thiện hành chiếu sáng,
Cõi đất này chẳng khác mặt trời kia.

907.


 

Vậy thiện hành, ta có thể làm gì?
Một số kẻ vẫn cùng nhau thảo luận.
Nếu ta muốn lại làm người, hãy sống,
Bước trên đời theo giới luật thực hành.

908.


 

Ðạo sư vì lợi ích, xót quần sanh,
Sáng sớm gặp ta trong tình cảnh ấy,
Ta đến gần Ngài xứng danh như vậy,
“Xin từ bi cho học pháp Thế Tôn!”

909.


 

Những ai đây, dứt luyến ái dục tham,
Hữu ái, tùy miên, si mê tận diệt,
Những người nào không nhập thai kế tiếp,
Sẽ đạt thành Tịch tịnh, chứng Niết-bàn.

Khi bậc Ðạo sư đã thuyết giảng cho hội chúng xong, vị thiên tử được an trú vào quả Dự lưu, đảnh lễ đức Thế Tôn và từ biệt song thân trở về thiên giới.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.