Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN THIÊN CUNG/ A. LÂU ĐÀI NỮ GIỚI (ITTHIVIMĀNA) / IV. PHẨM ĐỎ SẪM (MAÑJIṬṬHAKAVAGGA)

§41. CHUYỆN LÂU ĐÀI CON VOI (Nāgavimānavatthu) (Vv. 38; VvA. 181)

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Ba-la-nại, ở Isipatana (chư tiên đọa xứ) trong Vườn Nai. Thời ấy, một nữ đệ tử tại gia sống ở Ba-la-nại là kẻ mộ đạo đầy tín tâm, thực hành giới đức, nhờ người khác dệt một bộ y và giặt thật sạch để cúng dường đức Thế Tôn.

Bà đi đến, đặt bộ y dưới chân Ngài và nói như vầy:

– Bạch Thế Tôn, mong đức Thế Tôn từ bi nhận bộ y này để con được hạnh phúc an lạc lâu dài!

Ðức Thế Tôn nhận bộ y và nhìn thấy các đức tính đầy đủ của bà, bèn thuyết pháp cho bà. Lúc kết thúc, bà đắc quả Dự lưu, cung kính đảnh lễ Thế Tôn, đi quanh Ngài một vòng đúng nghi thức rồi về nhà.

Chẳng bao lâu sau, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, và được Thiên chủ Sakka sủng ái, đặt danh hiệu Yasuttarā.

Do uy lực công đức của thiên nữ này, một con voi cao quý xuất hiện được phủ trong tấm lưới bằng vàng rồi một chiếc đình bằng bảo ngọc hiện ra trên lưng voi, bên trong có bảo tọa bằng ngọc trang hoàng lộng lẫy. Trong đôi ngà voi có hai hồ sen diễm lệ, rực rỡ với hoa sen, hoa súng đồng thời hiện ra. Tại đó, trên các đài sen, các tiên nữ cầm năm loại nhạc cụ đàn ca múa hát.

Ðức Thế Tôn, sau khi đã ở tại Ba-la-nại một thời gian như ý, liền khởi hành về phía Sāvatthi. Ðến đó, Ngài trú trong Kỳ Viên. Bấy giờ, thiên nữ ấy suy ngẫm về cảnh cực lạc của nàng và duyên cớ việc kia, liền nhận thấy: “Việc này là do nhân duyên cúng dường bậc Ðạo sư.”

Lòng đầy hoan hỷ, tín thành và cung kính đối với Ngài, nàng phi hành qua không gian trên lưng bảo tượng huy hoàng của nàng khi đêm đã về khuya rồi giáng hạ từ lưng voi, đến đảnh lễ đức Thế Tôn, vươn đôi tay ra chắp lại và đứng gần đó.

Tôn giả Vaṅgīsa được sự đồng ý của Thế Tôn, bèn hỏi nàng như vầy:

705.




 

Ngự trên thiên tượng thật huy hoàng,
Bao phủ toàn châu báu ngọc vàng,
Ðại tượng oai hùng kim võng phủ,
Cân đai đẹp lộng lẫy muôn phần,
Hỡi nàng thiên nữ đầy trân bảo,
Ðã đến đây qua giữa cõi không.

706.




 

Phía trên của mỗi chiếc ngà voi,
Xuất hiện hồ sen nở đẹp tươi,
Trong tựa pha lê, làn nước mát,
Từng đoàn nữ nhạc bước ra ngoài,
Giữa hồ sen khiến lòng mê mẩn,
Tiên chúng này đang múa tuyệt vời.

707.




 

Hỡi nàng thiên nữ đại huy hoàng,
Nàng đã đạt bao đại lực thần,
Công đức gì xưa nàng đã tạo,
Khi tái sanh làm một thế nhân?
Vì sao thần lực nàng ngời sáng,
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương?

Ðược vị Trưởng lão hỏi như vậy, thiên nữ đáp lại qua các vần kệ này:

708.


 

Khi đến Ba-la-nại thuở xưa,
Con dâng đức Phật bộ cà-sa,
Bái chân Ngài, kế con ngồi xuống,
Hoan hỷ chắp tay lễ Phật-đà.

709.


 

Ðức Phật màu da sáng tựa vàng,
Dạy con khổ, tập ấy vô thường,
Niết-bàn, khổ diệt là trường cửu,
Ngài dạy con dần biết đúng đường.

710.




 

Ðời con ngắn ngủi, vội lìa trần,
Từ đó mạng chung được hóa thân,
Uy danh ở giữa đoàn thiên chúng,
Tam Thập Tam thiên thật lẫy lừng,
Ái hậu Sakka cùng mỹ hiệu,
Yasuttarā hiển hách mười phương.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.