Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN THIÊN CUNG/ A. LÂU ĐÀI NỮ GIỚI (ITTHIVIMĀNA) / II. PHẨM CITTALATĀ (CITTALATĀVAGGA)

§22. CHUYỆN LÂU ĐÀI CỦA PHU NHÂN KHẢ ÁI

(Bhadditthivimānavatthu)9 (Vv. 19; VvA. 108)

Bấy giờ Thế Tôn trú tại Sāvatthi, ở Kỳ Viên, trong tinh xá ông Cấp Cô Ðộc. Thời ấy, ở thành phố Kimbilā, có một nam tử của một gia chủ tên Rohaka, là người mộ đạo, có tín tâm, tuân thủ giới luật toàn vẹn. Cũng tại đó, trong một gia đình cùng hoàn cảnh tương tự, có một thiếu nữ mộ đạo, tín thành, được đặt tên Bhaddā (Cát Tường) vì bản chất tốt đẹp của nàng.

Bấy giờ cha mẹ Rohaka cầu hôn nàng Bhaddā cho con trai mình. Khi đúng ngày lành, họ rước nàng về và cử hành hôn lễ, hai người sống đời hòa thuận. Vì có đức hạnh hoàn toàn, người vợ nổi danh là Phu nhân Khả Ái.

Thời ấy, hai vị Ðại đệ tử cùng đoàn hộ tống năm trăm vị Tỷ-kheo, đang du hành trong nước đến thành Kimbilā. Rohaka biết tin chư vị đến đó, hân hoan đón chư Trưởng lão, cung kính đảnh lễ chư vị và mời chư vị thọ trai ngày hôm sau.

Vào hôm ấy, khi đã thiết đãi chư Trưởng lão cùng hội chúng tùy tùng, Rohaka cùng vợ và các con nghe pháp, thọ tam quy và nguyện tuân hành ngũ giới. Còn vợ chàng thực hành các ngày bát quan trai giới cùng giữ gìn giới đức toàn vẹn nên nàng được chư thiên thần ái mộ đặc biệt.

Do chính đặc ân đó, nàng đã vô hiệu hóa một lời vu cáo xảy đến cho nàng, và danh tiếng về đức hạnh cùng sự đoan chính toàn vẹn của nàng lan truyền khắp nơi trên trần thế.

Nguyên do là trước đó, nàng ở nhà một mình tại thành Kimbilā trong khi chồng nàng đang ở Takkasilā để buôn bán. Nhân lúc cao hứng muốn vui chơi vào một dịp lễ hội, nàng được bạn bè khuyến khích, bèn đi gặp chồng nàng tại Takkasilā sau khi vị gia thần đã dùng uy lực giữ nàng ở lại đó.

Từ lúc gặp gỡ chồng, nàng thọ thai rồi được đưa về thành Kimbilā. Theo thời gian, tình trạng thọ thai của nàng đã rõ ràng, nàng bị mẹ chồng và nhiều người khác nghi ngờ nàng ngoại tình.

Nhưng rồi do uy lực của chính vị thần kia, khi cả thành phố Kimbilā có vẻ như bị chìm ngập trong đại hồng thủy của sông Hằng, nàng đã làm cho sự ô nhục đổ lên đầu nàng phải thối lui nhờ mãnh lực của lời tuyên thệ trang nghiêm đi kèm với quyết tâm chứng thực sự trinh tiết của nàng, chẳng khác nào cơn đại hồng thủy của sông Hằng cùng các đợt sóng hỗn loạn hạ dần xuống.

Khi tái hợp với chồng và đưa ra chiếc nhẫn làm tin cùng các vật kỷ niệm chàng đã chân thành tặng nàng, nàng phá tan mối ngờ vực, nên được chồng nàng cùng toàn thể bà con thân thuộc và người đời tôn trọng. Do vậy, tương truyền là danh tiếng về đức hạnh và sự đoan chính toàn vẹn của nàng vang dậy đến chân trời góc biển.

Sau đó, nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. Khi đức Thế Tôn từ Sāvatthi du hành đến cõi trời ấy và an tọa trên thạch bàn Pandukambala (ngai Hoàng bảo thạch của Sakka) dưới gốc cây san hô (pāricchattaka), và trong khi thiên chúng đến cung kính đảnh lễ Ngài, thục nữ Khả Ái cũng đến ngồi một bên.

Ðức Thế Tôn bèn hỏi nàng về hạnh nghiệp mà nàng đã tạo, qua các vần kệ:

206.


 

Sắc trắng, vàng, xanh, đỏ, tía, đen,
Ðược nhiều tơ mịn phủ lên trên,
Muôn màu muôn vẻ kia tô điểm,
Bông Mạn-đà-la ở cõi thiên.

207.


 

Chuỗi Mạn-đà-la có đủ màu,
Mà nàng đang đội ở trên đầu,
Hỡi nàng thiên nữ đầy thông tuệ,
Chẳng thấy cây kia ở cõi nào.

208.


 

Vinh quang thiên nữ hiện thân đây,
Tam Thập Tam thiên, cảnh giới này,
Khi được hỏi, cho ta biết rõ,
Nghiệp gì mang đến quả như vầy?

Khi được đức Thế Tôn hỏi vậy, nàng thiên nữ đáp lại các vần kệ sau:

209.


 

Mọi người đều biết ở Kimbilā
“Khả Ái phu nhân”, kẻ tại gia,
Ðầy đủ tín tâm, trì giới hạnh,
Hân hoan bố thí, cúng Tăng-già.

210.


 

Các thứ đèn dầu, thức uống ăn,
Tọa sàng, y phục với đồ dùng,
Con dâng cúng những người chơn chánh,
Cùng với niềm thành kính, tịnh tâm.

211.


 

Vào ngày mười bốn với mười lăm,
Ngày thứ tám trong mỗi nửa trăng,
Và những ngày nào lễ đặc biệt,
Liên quan Bố-tát giới tu thân.

212.


 

Con hành trì giới bát quan trai,
Ðức hạnh bản thân giữ suốt đời,
Kiêng kỵ sát sanh loài thú vật,
Tránh xa dối trá, nói hai lời.

213.


 

Ðoạn trừ trộm cắp, thói tà dâm,
Không uống thuốc say hoặc rượu nồng,
Thích thú con tu hành ngũ giới,
Chuyên tâm học Thánh đế tinh thông.

214.




 

Là đệ tử Ngài có nhãn quang,
Sinh thời con sống thật tinh cần,
Nhờ cơ duyên tốt xưa con tạo,
Thiện nghiệp làm xong bỏ cõi trần,
Con nhẹ bước trong vườn Hỷ Lạc,
Với ánh hào quang của bản thân.

215.




 

Xưa cúng dường bao thức uống ăn,
Chư Tăng, hai đệ tử thần thông,
Bậc Hiền, Đại Tuệ đầy bi mẫn,
Nhờ tạo cơ duyên, lúc mạng vong,
Thiện nghiệp hoàn thành, con nhẹ bước,
Trong vườn Hỷ Lạc với hào quang.

216.




 

Xưa con trì giới bát quan trai,
Ðem phước lạc nhiều vô lượng thôi,
Với các nghiệp lành con thực hiện,
Cùng cơ duyên đã tạo trên đời,
Nay con nhẹ bước vườn Hoan Lạc,
Trong ánh hào quang tỏa sáng ngời.

Tham khảo:

9 Xem J. VI. 97, Nimijātaka (Chuyện Đại vương Nimi), số §541; Thīg. v. 31, Mittātherīgāthā (Kệ ngôn của Trưởng lão Ni Mittā).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.