Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN THIÊN CUNG/ A. LÂU ĐÀI NỮ GIỚI (ITTHIVIMĀNA) / II. PHẨM CITTALATĀ (CITTALATĀVAGGA)

§18. CHUYỆN LÂU ĐÀI CỦA NỮ TỲ (Dāsivimānavatthu) (Vv. 16; VvA. 91)

Trong khi đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên, một đệ tử tại gia ở Sāvatthi đến tinh xá vào buổi chiều cùng nhiều cư sĩ khác và nghe pháp. Khi hội chúng đã đứng lên, vị ấy đến gần đức Thế Tôn và thưa:

– Bạch Thế Tôn, từ nay về sau, con xin cúng dường bốn buổi ngọ trai vĩnh viễn.

Sau đó, đức Thế Tôn thuyết pháp thoại cho vị ấy được lợi lạc nhân dịp này và bảo vị ấy ra về. Vị ấy trình với Tỷ-kheo phụ trách ngọ trai:

– Bạch Tôn giả, con đã chuẩn bị bốn buổi ngọ trai vĩnh viễn cúng dường Tăng chúng. Từ ngày mai, xin chư vị Tôn giả đến nhà con.

Xong vị ấy ra về. Vị ấy giải thích vấn đề này cho người nữ tỳ và bảo:

– Trong vấn đề này, nhà ngươi phải luôn luôn tinh cần.

Nàng đáp:

– Thưa vâng, được lắm!

Bản tính nàng đầy thành tín, mong muốn làm công đức, có thiện hạnh; vì thế, mỗi ngày nàng dậy rất sớm, chuẩn bị các món ăn thức uống hảo hạng. Sau khi quét dọn chỗ ngồi thật sạch sẽ, nàng lau chùi cẩn thận với nước hoa, sắp đặt sàng tọa; và khi chư Tỷ-kheo đến, nàng mời chư vị ngồi đó, cung kính đảnh lễ, cúng dường chư vị hương liệu, vòng hoa, chiên-đàn, đèn và phục vụ chư vị thật trọng thể.

Bấy giờ một hôm, khi chư Tỷ-kheo đã thọ thực xong, nàng đến gần đảnh lễ và nói như vầy:

– Bạch chư Tôn giả, xin chư Tôn giả cho biết, làm thế nào được giải thoát hoàn toàn các khổ đau do sanh, lão, bệnh, tử?

Chư Tỷ-kheo ấy bèn cho nàng thọ tam quy và ngũ giới, giảng giải bản chất của sắc thân và gợi cho nàng suy nghĩ về lão, tử. Sau đó, chư vị thuyết giảng cho nàng nghe về tính vô thường.

Nàng giữ giới suốt mười sáu năm liền, thỉnh thoảng nàng tác ý suy tư thật chuyên tâm. Một ngày kia, nàng đã được lợi lạc vì nghe pháp, lại nhờ tri kiến của nàng đạt đến thuần thục, nàng phát triển tuệ quán và chứng đắc quả Dự lưu.

Chẳng bao lâu sau, nàng từ trần và tái sanh làm vị thiên nữ hầu cận, được Thiên chủ Sakka sủng ái. Khi nàng thơ thẩn trong các hoa viên đây đó, được nghe cả sáu mươi ngàn nhạc khí hòa tấu long trọng cử hành đại hội, nàng tận hưởng đại thiên lạc thỏa thích với đoàn tùy tùng hộ tống quanh nàng.

Tôn giả Mahāmoggallāna thấy nàng trong cách được tả trên bèn hỏi nàng:

157.




 

Chẳng khác nào Thiên chủ Sakka,
Ở lâm viên lạc thú Citta,
Nàng đi thơ thẩn, đàn tiên nữ,
Hầu cận quanh nàng rộn múa ca,
Làm tất cả phương trời rực rỡ,
Như vì sao cứu hộ Ta-bà.

158.


 

Vì đâu nàng được sắc như vầy?
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây?
Những lạc thú nào nàng mến chuộng,
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay?

159.


 

Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần,
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân?
Vì cớ gì oai nghi rực rỡ,
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương?

160.


 

Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn,
Ðược Mục-liên Tôn giả hỏi han.
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp,
Và đây là kết quả cho nàng:

161.


 

“Khi được làm người giữa chúng sanh,
Con là tỳ nữ một gia đình,
Môn đồ của Trí Nhân Viên Giác,
Ðức Phật Cù-đàm đại hiển vinh.

162.


 

Thành công nhờ nỗ lực tinh cần,
Trong giáo pháp Ngài bất động nhân,
Mong ước thân này dầu hủy hoại,
Con không hề giảm sút chuyên tâm.

163.


 

Con đường ngũ giới để tu thân,
Thật vững chắc và tạo phước ân,
Ðược bậc Trí hiền này dạy bảo,
Không gai, lưới, bẫy, thẳng như chân.

164.


 

Hãy nhìn kết quả của tinh cần,
Thành tựu do tỳ nữ tiểu nhân,
Nay được hầu bên Thiên chủ ấy,
Sakka với tối thượng quyền năng.

165.


 

Sáu mươi ngàn nhạc cụ đàn tơ,
Thức tỉnh con từ giấc ngủ mơ,
Ālamba, Gaggara, Bhīma,
Sādhuvādī và Saṃsaya.

166.


 

Pokkhara và Suphassa,
Vīṇāmokkhā cùng các nàng kia,
Nandā cũng như Sunandā,
Soṇadinnā và Sucimhitā,

167-68.


 

Alambusā, Missakesī,
Cùng nàng tiên ác Puṇḍarīkā,
Eṇiphassā và Suphassā,
Subhaddā và Muduvādinī.

169.


 

Các nàng thiên nữ diễm kiều này,
Ðánh thức thần tiên lúc ngủ say,
Buổi sáng, các nàng thường đến bảo:
ʽChúng em múa hát giúp vui đây.’

170.






 

Nandana, Hỷ Lạc viên này,
Không phải để dành cho những ai,
Chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp,
Mà dành riêng biệt để cho người,
Ðã hoàn thành được nhiều công đức,
Là đại lâm viên của cõi trời,
Tam Thập Tam thiên đầy lạc thú,
Không gì phiền não, mãi vui tươi.

171.




 

Chẳng đời này hoặc cõi đời sau,
Cực lạc dành cho những kẻ nào,
Không tạo tác nên nhiều phước nghiệp.
Song đời này lẫn cõi đời sau,
Ðể dành cực lạc cho bao kẻ,
Làm các thiện hành phước nghiệp cao.

172.


 

Vậy những ai mong chúng bạn hiền,
Phải làm thiện nghiệp thật tinh chuyên,
Vì người tạo được nhiều công đức,
Hưởng lạc thú nhiều ở cõi thiên.”

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.