Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN THIÊN CUNG/ A. LÂU ĐÀI NỮ GIỚI (ITTHIVIMĀNA) / I. PHẨM SÀNG TỌA (PĪṬHAVAGGA)

§6. CHUYỆN THỨ NHẤT VỀ LÂU ĐÀI CÓ CHIẾC THUYỀN (Paṭhamanāvāvimānavatthu)1 (Vv. 4; VvA. 40)  

Trong lúc đức Thế Tôn trú tại Sāvatthi (Xá-vệ), mười sáu vị Tỷ-kheo đã an cư mùa mưa trong một ngôi làng, khởi hành đến Sāvatthi vào mùa nắng, bảo nhau: “Chúng ta sẽ đến yết kiến đức Thế Tôn và nghe pháp.”

Trên đường đi có một sa mạc không có nước, vì chư vị bị sức nóng bức bách và không tìm ra nước, chư vị liền đến vùng lân cận một ngôi làng. Tại đó, một nữ nhân cầm bình nước đang đi tới giếng.

Bấy giờ chư Tăng thấy nàng, bèn bảo:

– Nếu ta đi đến nơi mà nàng đang đi, thì chúng ta có thể xin nước.

Chư vị đi theo nàng, thấy cái giếng bèn dừng lại bên nàng. Nàng kéo nước từ giếng lên và thấy chư vị, nàng tự nhủ: “Những bậc chơn chánh này đang khát nước” rồi cung kính mời chư vị uống nước. Chư vị lấy cái lọc nước từ túi xách ra, lọc nước và uống thật nhiều nước như ý muốn, tẩm mát tay chân, nói lời chúc lành với nữ nhân vì đã tặng nước cho chư vị rồi ra đi. Nàng ghi nhớ công đức ấy trong lòng và thỉnh thoảng nàng lại nghĩ đến việc ấy.

Về sau nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. Do uy lực công đức của nàng, tại chỗ ấy đã xuất hiện cho nàng một lâu đài vĩ đại, làm tăng vẻ mỹ lệ bằng một cây thần ban điều ước. Chung quanh cây là một dòng suối chảy với nước trong như khối ngọc và đôi bờ cát trắng trải dài lấp lánh như những chuỗi ngọc trai và dải bạc. Ở hai bên bờ và ngay cổng đi vào lạc viên của lâu đài là một hồ sen lớn được tô điểm với các chùm sen ngũ sắc và một chiếc thuyền bằng vàng.

Thiên nữ ấy an trú tại đó, hưởng thiên lạc vui chơi nhàn nhã trong chiếc thuyền kia. Rồi một hôm, Tôn giả Mahāmoggallāna trong lúc du hành đến cõi trời, thấy nàng thiên nữ đang vui chơi như vậy, bèn hỏi:

43.


 

Tiên nương đang đứng ở trong thuyền,
Có mái vàng che phủ phía trên,
Nàng bước xuống hồ sen ngắt hái,
Một hoa sen với cánh tay tiên.

44.


 

Vì sao nàng được sắc như vầy?
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây?
Những lạc thú gì nàng mến chuộng,
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay?

45.


 

Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần,
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân?
Thần lực nàng vì sao rực rỡ,
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương?

46.


 

Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn,
Ðược Mục-liên Tôn giả hỏi han,
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp,
Và đây là kết quả cho nàng:

47.


 

“Khi được làm người giữa thế nhân,
Kiếp xưa sanh ở chốn phàm trần,
Con thấy chư Tăng mệt, khát nước,
Quyết lòng, con kéo nước lên dâng.

48.


 

Quả thật ai đầy đủ nhiệt tâm,
Ðem dâng nước uống đến chư Tăng,
Khát nhiều, mỏi mệt, ngày sau được,
Suối mát đầy sen nở trắng ngần.

49.


 

Bên mình nước mát với đôi bờ,
Cát trắng viền luôn chảy lững lờ,
Ðầy đủ sāla, xoài, ngọc quế,
Kèn, đào, tilak nở muôn hoa.

50.


 

Phong cảnh càng tăng vẻ mỹ quan,
Lâu đài rực sáng tuyệt trần gian,
Ðây là kết quả hành vi ấy,
Ai tạo phước lành hưởng lạc an.

51.


 

Vì vậy sắc con đẹp thế này,
Và con vinh hiển ở nơi đây,
Bất kỳ lạc thú nào trong dạ,
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay.

52.


 

Xin trình Tôn giả đại oai thần,
Công đức con làm giữa thế nhân,
Nhờ đấy oai nghi con rực rỡ,
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.ˮ

Tham khảo:

1 Xem Vv. 7, 8; Netti. 128, Sāsanapaṭṭhāna (Sự hình thành giáo pháp).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.