Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ KINH PHẬT TỰ THUYẾT/ VII. PHẨM NHỎ (CŪḶAVAGGA)

§9. KINH GIẾNG NƯỚC (Udapānasutta)114 (Ud. 78)

69. Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Mallā cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến làng Bà-la-môn của dân chúng Mallā tên là Thūṇa. Các Bà-lamôn gia chủ ở Thūṇa được nghe: “Sa-môn Gotama từ dòng họ Thích-ca xuất gia, đang bộ hành giữa dân chúng Mallā cùng với đại chúng Tỷ-kheo, nay đã đến Thūṇa.” Họ đổ đầy miệng giếng với cỏ và trấu với ý nghĩ: “Mong rằng các Sa-môn trọc đầu ấy không có nước uống.”

Rồi Thế Tôn, từ trên đường bước xuống, đi đến dưới một gốc cây; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Ānanda:

– Này Ānanda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho Ta!

Khi được nói vậy, Tôn giả Ānanda bạch Thế Tôn:

– Bạch Thế Tôn, nay các giếng ấy bị các gia chủ Bà-la-môn ở Thūṇa lấp đầy miệng với cỏ và trấu với ý nghĩ: “Mong rằng các Sa-môn trọc đầu ấy không có nước uống.”

Lần thứ hai, Thế Tôn bảo Tôn giả Ānanda:

– Này Ānanda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho Ta!

Lần thứ hai, Tôn giả Ānanda bạch Thế Tôn:

– Bạch Thế Tôn, nay các giếng ấy... “… không có nước uống.”

Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả Ānanda:

– Này Ānanda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho Ta!

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Tôn giả Ānanda vâng đáp Thế Tôn, lấy bình bát, đi đến cái giếng ấy. Tại cái giếng ấy, khi Tôn giả Ānanda đi đến, phun ra tất cả cỏ và trấu khỏi miệng giếng, và nước trong sáng, không cấu uế, trong lặng, tràn đầy miệng, tưởng như là tràn ra ngoài.115 Rồi Tôn giả Ānanda suy nghĩ: “Thật kỳ diệu thay! Thật hy hữu thay, là đại thần lực, đại uy lực của Như Lai! Cái giếng này khi ta đến, phun ra tất cả cỏ và trấu khỏi miệng giếng... như là tràn ra ngoài.” Rồi Tôn giả Ānanda cầm lấy bát nước, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn:

– Thật kỳ diệu thay! Thật hy hữu thay, là đại thần lực... như là tràn ra ngoài! Bạch Thế Tôn, hãy uống nước! Bạch Thiện Thệ, hãy uống nước!

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng:

Cần làm gì với giếng,
Chặt đứt ái từ gốc,

Khi nước có cùng khắp,
Cần hành, tầm cầu gì?

Tham khảo:

114 Tham chiếu: Xuất diệu kinh “Thủy phẩm” 出曜經水品 (T.04. 0212.18. 0706c07); Pháp tập yếu tụng kinh “Thủy dụ phẩm” 法集要頌經水喻品 (T.04. 0213.17. 0785c02).

115 Lúc trước nước sâu phải dùng dây, nay nước tràn miệng giếng, con quạ có thể uống được (Chú giải).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.