Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ/ CHƯƠNG II HAI KỆ (DUKANIPĀTA)/ V. PHẨM THỨ NĂM (PAÑCAMAVAGGA)

§166. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO CŪḶAKA (Cūḷakattheragāthā) (Thag. 27; ThagA. II. 77)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rājagaha, con của một vị Bà-lamôn và được đặt tên là Cūḷaka. Khi thấy bậc Ðạo sư nhiếp phục voi Dhanapāla, ngài phát khởi lòng tin và xuất gia. Trong khi tu tập, ngài trú ở hang cây Indasāla. Một hôm, ngồi trước cửa hang nhìn xuống các thửa ruộng ở Magadha (Ma-kiệt- đà), một cơn giông tố với những lớp mây trùng điệp ùn ùn kéo đến, sấm sét vang dậy, trời mưa ào ào đổ xuống, các đàn chim công nghe tiếng sấm sét, sung sướng kêu lên tiếng kê-ka và múa hát xung quanh. Làn gió giông tố đem lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ trong hang điều hòa làm ngài định tâm dễ dàng. Ngài bắt đầu thực tập pháp môn của mình và thấy đúng thời, ngài nói lên lời tán thán sự tu hành với những bài kệ sau:

211.

Những chim công kêu hót,
Với cổ màu xanh tươi,
Ðất này khéo lát cỏ,
Với khoảng trời khéo che,

Mào đẹp, lông đuôi xinh,
Mỏ đẹp, tiếng hót hay.
Nước mát khéo thấm nhuần,
Mây mưa khéo bao phủ.

212.

Thân người khéo khỏe mạnh,
Lành thay khéo khởi tâm,
Hãy cảm xúc con đường,
Ðường ấy đường vô thượng,
Ðường tế nhị nhỏ nhiệm,

Tâm ý tốt, thiền tu,
Trong lời khéo Phật dạy!
Ðưa đến cõi bất tử,
Ðường trong trắng lành mạnh,
Con đường thật khéo thấy!

Ngài tự giáo giới cho mình, chứng được thiền định và phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Ôn lại những việc đã làm với tâm hoan hỷ, ngài nói lên những bài kệ này như là lời tuyên bố chánh trí của mình.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.