Tam tạng Thánh điển PGVN 05 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN
Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ/ CHƯƠNG II HAI KỆ (DUKANIPĀTA)/ IV. PHẨM THỨ TƯ (CATUTTHAVAGGA)
§160. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO KAPPAṬAKURA (Kappaṭakurattheragāthā) (Thag. 25; ThagA. II. 66)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại Sāvatthi, trong tình cảnh nghèo nàn, ngài chỉ biết tự nuôi sống bằng cách mặc đồ rách rưới, bát ăn xin cầm tay đi xin gạo cơm. Vì vậy, ngài có tên là Kappaṭakura (rách và gạo). Khi lớn lên, ngài nuôi sống bằng cách bán cỏ. Một hôm, đang cắt cỏ trong rừng, gặp một vị Trưởng lão, ngài đảnh lễ và ngồi xuống nghe pháp. Ngài khởi lòng tin và từ bỏ nếp sống cũ, xuất gia, cất đồ rách rưới vào một chỗ. Khi cảm giác nhàm chán đời sống mới khởi lên trong tâm, ngài đi đến nhìn mớ đồ rách rưới ấy và cảm thấy bất an. Cứ như vậy, bảy lần ngài rời khỏi chúng Tăng. Các Tỷ-kheo thưa lên sự việc này. Một hôm, khi ngài là một Tỷ-kheo đang ngồi giữa chúng Tăng tại giảng đường, bậc Ðạo sư giáo giới ngài với những bài kệ như sau:
199. |
Ðây là đồ rách rưới, |
Của Kappaṭakura, |
200. |
Hỡi này Kappaṭa! |
Chớ lắc qua lắc lại, |
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.