Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ/ CHƯƠNG II HAI KỆ (DUKANIPĀTA)/ IV. PHẨM THỨ TƯ (CATUTTHAVAGGA)

§157. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SOṆA POṬIRIYA (Soṇapoṭiriyattheragāthā) (Thag. 25; ThagA. II. 62)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), con của điền chủ Poṭiriya và được đặt tên là Soṇa. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài trở thành tướng chỉ huy quân lực của Bhaddiya, một vị vua thuộc dòng họ Sakka. Lúc bấy giờ, Bhaddiya đã xuất gia và ngài suy nghĩ: “Ngay cả một vị vua cũng từ bỏ cuộc đời, vậy ta còn làm gì với đời sống thế tục này?” Rồi ngài cũng xuất gia nhưng thường biếng nhác, không tu thiền định. Thế Tôn ở tại vườn xoài Anupiya phóng hào quang đến, khích lệ ngài tu tập chánh niệm với những bài kệ như sau:

193.

Ông chớ có ngủ nữa,
Ðêm này, người có trí,

Với đêm sao vòng hoa,
Thức dậy, không có ngủ.

Nghe lời này, ngài cảm thấy chấn động, thấy rõ những khuyết điểm của mình, ngài ngồi ngoài trời tu tập thiền quán và nói lên bài kệ:

194.

Khi con voi tấn công,
Trên chiến trường ta chết,

Rơi từ lưng voi xuống,
Tốt hơn sống bại trận.

Nói vậy, ngài triển khai thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ngài lặp lại bài kệ của bậc Ðạo sư và với bài kệ của ngài, nói lên chánh trí của mình.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.