Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ/ CHƯƠNG II HAI KỆ (DUKANIPĀTA)/ IV. PHẨM THỨ TƯ (CATUTTHAVAGGA)

§153. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO UPAVĀṆA (Upavāṇattheragāthā) (Thag. 24; ThagA. II. 56)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Sāvatthi và được đặt tên là Upavāṇa. Thấy uy nghi đức Phật khi Kỳ Viên được dâng cúng, ngài xuất gia, phát triển thiền quán và chứng được Sáu thắng trí.

Rồi Upavāṇa trở thành vị thị giả của đức Phật. Bấy giờ, đức Thế Tôn bị đau nhức mỏi. Một đệ tử cư sĩ của ngài tên là Devahita, sống ở Sāvatthi, thường cúng dường bốn vật dụng cần thiết cho ngài. Khi ấy, thấy Tôn giả Upavāṇa đắp y ôm bát đến, ông biết ngài đang cần dùng vật dùng gì đó nên hỏi: “Thưa Tôn giả, ngài cần gì?” Ngài trả lời với bài kệ như sau:

185.

Bậc Ứng Cúng, Thiện Thệ,
Nếu ông có nước nóng,

Ẩn Sĩ bị phong thấp,
Hãy cúng dường Ẩn Sĩ.

186.

Cúng dường người đáng cúng,
Tôn trọng người đáng trọng,
Ðược vật cúng mang đến.

Cung kính người đáng kính,
Ta mong muốn vị ấy,
 

Rồi vị Bà-la-môn dâng cúng nước nóng và thuốc trị bệnh. Nhờ vậy, bệnh của Thế Tôn thuyên giảm và Thế Tôn tỏ lời cảm ơn.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.