Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ/ CHƯƠNG II HAI KỆ (DUKANIPĀTA)/ II. PHẨM THỨ HAI (DUTIYAVAGGA)

§135. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SABBAMITTA (Sabbamittattheragāthā) (Thag. 20; ThagA. II. 26)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Sāvatthi và được đặt tên là Sabbamitta. Chứng kiến lễ dâng cúng tinh xá Kỳ Viên, ngài thấy được uy nghi đức độ của đức Phật nên khởi lòng tin và xuất gia. Ngài được dạy một đề mục để thiền quán và vào trú tại một khu rừng. Sau mùa mưa, ngài đi đến Sāvatthi để đảnh lễ đức Phật. Trên đường đi, ngài thấy một con nai con bị sa vào bẫy của người thợ săn. Con nai mẹ tuy không bị lưới chụp nhưng vì thương nai con nên không đi xa cũng không dám đến gần cái bẫy, còn nai con lăn lộn qua lại, kêu lên những tiếng thảm thiết. Vị Trưởng lão suy nghĩ: “Ôi, tình thương đã đem lại sự đau khổ cho các loài hữu tình!” Ði xa hơn nữa, ngài thấy nhiều tên cướp đang lấy rơm cột vào một người chúng bắt được để đem thiêu sống. Nghe tiếng khóc la của người sắp bị thiêu, vị Trưởng lão cảm thấy sầu khổ đối với hai sự việc ấy, liền nói lên bài kệ cho các tên cướp nghe:

149.

Người trói buộc vào người,
Người bị người làm hại,

Người bám víu vào người,
Và người làm hại người.

150.

Lợi ích gì người ấy?
Hãy bỏ người ấy đi,

Hay con cháu người sanh?
Người làm hại nhiều người!

Nói như vậy xong, ngài thành tựu thiền quán, chứng quả A-la-hán. Còn các tên cướp nghe lời giáo giới của ngài, cảm thấy xúc động, từ bỏ thế tục và thực hành Chánh pháp.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.